cách đại doanh của quân Tùy không xa, Lý Nhàn cũng không lo lắng người
Cao Cú Lệ sẽ đánh lén. Trái lại, huynh đệ Tiết thị ở bờ bắc, cô quân cheo
leo bên bờ, rủi như người Cao Cú Lệ đột kích quy mô, Lý Nhàn nếu không
kịp thời cứu viện, chỉ sợ hai người kia sẽ dữ nhiều lành ít.
- Tướng quân một đường bôn ba mệt mỏi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi
chút.
Không biết từ lúc nào Vương Khải Niên đã xách tới một cái ghế đẩu
đứng ở phía sau Lý Nhàn không xa. Chờ sau khi Lý Nhàn tướng quân sắp
xếp thỏa đáng rồi, y mang theo nụ cười nịnh nọt bước lên.
Lý Nhàn mỉm cười ngồi xuống ghế đẩu, híp mắt nhìn Vương Khải Niên
hỏi:
- Vương lữ suất, ta nghe nói ngươi không muốn theo ta rời khỏi Hộ
lương binh mà, sao hôm nay lại đuổi đến đây? Ta đi rồi, vị trí Giáo úy trong
Hộ lương binh trống không, lấy kinh nghiệm và lý lịch của Vương lữ suất,
thăng nhiệm lên Giáo úy nên là chuyện nước chảy thành sông. Ngươi lại đi
theo ta làm gì, đây không phải là tự hủy tương lai hay sao?
Vương Khải Niên mang vẻ mặt nghiêm trang nói:
- Tướng quân có điều không biết, tuy rằng thời gian ty chức đi theo bên
người Tướng quân không dài, nhưng mỗi ngày được nghe Tướng quân dạy
bảo, ty chức như được truyền thụ trí tuệ, cảm ngộ như tắm gió xuân. Từ khi
Tướng quân đến Hộ lương binh nhậm chức, tầm mắt của ty chức đã được
mở rộng nhiều. Hôm qua nghe nói Tướng quân phải rời khỏi Hộ lương
binh, lòng ty chức đau như dao cắt. Nghĩ tới nghĩ lui, vì có thể ngày ngày
được nghe Tướng quân dạy bảo, vị trí Giáo úy kia không làm cũng thế. So
với cơ hội được hầu hạ bên người Tướng quân, chức quan nọ kia đều chỉ là
mây khói thoáng qua không đáng nhắc tới.