Y với vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc trang trọng, khi nói những lời này
không nhìn ra chút ý tứ nịnh nọt, ngược lại, là một bộ dáng chính nghĩa lẫm
liệt.
Lý Nhàn ừ một tiếng nói:
- Tâm tư của ngươi chuyển biến cũng thật nhanh chóng, hôm qua còn
cầu xin ta, nói là nguyện ở lại Hộ lương binh làm một con ngựa già, lớn tuổi
rồi không thể ra trận không nên giết người. Bản tướng quân đã chấp nhận
lời thỉnh cầu của ngươi, hôm nay ngươi còn đuổi theo tới đây làm gì?
Chẳng lẽ hôm nay ngươi đã có thể ra trận giết địch rồi hả?
Vương Khải Niên hiên ngang lẫm liệt nói:
- Tướng quân, đêm qua ty chức đã trắng đêm vắt óc suy nghĩ, biết mình
phạm vào sai lầm lớn. Thân là binh sĩ Đại Tùy, sao có thể lấy tuổi già sức
yếu làm cớ mà không ra sức vì nước? Đêm qua ty chức ngẫm lại cảm thấy
đau đớn khó hiểu, cảm giác sâu sắc như đã phụ hồng ân của Hoàng đế Đại
Tùy bệ hạ, cô phụ ân giáo huấn của Tướng quân, có lỗi với bộ quân phục
mặc trên người này, có lỗi với hy vọng của Tướng quân đối với ta. Tướng
quân, ta đã nghĩ thông suốt, dù có liều cái mạng già này chết trận sa trường
da ngựa bọc thây, ty chức cũng nguyện theo dưới trướng Tướng quân.
Lý Nhàn khó xử nói:
- Vương Khải Niên à, trong quân ta đã không còn vị trí nào thích hợp
với ngươi rồi, Lữ suất đều đã đủ cả, thật sự không tiện bỏ cũ thay mới an
bài cho ngươi. Thôi thì như vậy đi, ngươi tạm thời trở về Hộ lương binh
chờ trước, khi nào có vị trí Lữ suất trống, ta lại nói một tiếng với Tân tướng
quân, điều ngươi đến đây là được.
Vương Khải Niên lộ ra vẻ quyết tuyệt, kiên định nói: