- Tướng quân, người này rất sợ chết. Hôm qua biết Tướng quân phải
suất quân tiến công thành Bình Nhưỡng, lập tức tỏ vẻ nguyện ở lại Hộ
lương binh. Hôm nay biết Tướng quân dẫn quân thủ hộ bến Tát Thủy liền
lập tức đuổi theo. Hạng người sợ chết thay đổi thất thường như vậy, Tướng
quân giữ lại làm gì?
Lý Nhàn cười nói:
- Người này sợ chết là sự thật, nhưng ta đã cố ý phái người đi điều tra,
phát hiện ra bản lĩnh điều tra dò đường nghe ngóng tin tức của y thật khiến
cho người ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Năm đó Bạch Đạo Xuyên và
người Đột Quyết giao chiến, chính là người này mang theo thám báo đi
trinh sát đã phát giác ra người Đột Quyết mai phục. Đại quân liền tương kế
tựu kế đánh cho hơn mười vạn Lang Kỵ của Đột Quyết phải cong đuôi chạy
trốn. Nếu không vì người này lá gan quá nhỏ, không muốn phát triển chỉ
muốn giữ mạng, chỉ sợ bằng vào quân công tích lũy sớm đã được làm Biệt
tướng. Người như vậy, giữ lại cũng có tác dụng.
Lạc Phó gật đầu nói:
- Tướng quân là muốn cho y vào Phi Hổ quân?
Lý Nhàn gật đầu nói:
- Người này có năng lực trinh sát trời cho, Phi Hổ quân còn thiếu một
người như vậy đến dạy bảo.
- Thiếu tướng quân, Tiết Vạn Triệt rõ ràng không tín nhiệm chúng ta.
Triều Cầu Ca nói:
- Lệnh chúng ta thủ bờ nam, đây là việc hoàn toàn không cần thiết. Đội
ngũ vốn chỉ có hơn vạn người, lại còn chia ra, lẽ nào y không sợ bị bọn
người Cao Cú Lệ vây ở bờ bắc?