Đám người Lạc Phó bị Lý Nhàn cử đi bố trí doanh trại cho các binh lính,
Lý Nhàn đặc ý giữ Lưu Mãn ở lại.
- Lưu Giáo úy, lúc ta mới lĩnh binh mã, đều không quen với những việc
trong quân, cho nên giữ Lưu Giáo úy lại chỉ là muốn thỉnh giáo một chút,
xin ngài vui lòng chỉ giáo.
Lý Nhàn thành khẩn nói.
Lưu Mãn là một người đàn ông hơn 30 tuổi, nhân sỹ Bác Lăng, cũng
xuất thân con cháu hàn môn. Mặc dù trong nhà có một chị gái được gả cho
Thôi Thị Bác Lăng, nhưng con cháu Thôi gia đó cũng chẳng qua là một
Thôi Thị chi xa, cũng không có gì nổi bật. Nói thực, gia cảnh của nhà người
đó còn không bằng Lưu gia nhà họ. Chỉ là Thôi gia Bác Lăng thực sự danh
tiếng quá lớn, phụ nữ được gả cho con cháu của một chi làm thiếp, đối với
người dân bình thường mà nói cũng xem như là chuyện mở mày mở mặt
lắm rồi.
Nhưng Lưu Mãn này lại là một người đàn ông hiền hậu, không thiện về
đầu cơ luồn cúi. Nhân duyên trong bọn binh lính cực tốt, nhưng thật ra quan
hệ với lãnh đạo cấp trên Trương Biệt Tướng lúc đầu không được hòa hợp
lắm. Trương Biệt Tướng là một người lấy tiền không nương tay. Mấy lần đã
ngầm bày tỏ ý với Lưu Mãn, để y hiếu kính một ít. Nhưng Lưu Mãn thực sự
không bỏ ra được đáng là bao, hai là y cũng không muốn tiêu khoản tiền
này. Quân tiền của y cứ ba tháng lại sai sai thân binh gửi về hiếu kính mẹ ở
Bác Lăng gia. Một người luôn lấy chữ hiếu làm hàng đầu như vậy ít nhiều
cũng khinh thường Trương Biệt Tướng đó.
Chính vì như vậy, Trương Biệt Tướng đó không có thiện cảm với Lưu
Mãn. Nhiều lần ra trận chém giết đều cử y ở phía trước, cũng không biết là
may mắn hay là ông trời có mắt, Lưu Mãn sống rất tốt. Ngược lại, tên
Trương Biệt Tướng đó khi quân Tùy tấn công ở một tòa thành lớn không
biết tên lại bị trúng tên lạc mà chết.