TƯỚNG MINH - Trang 1273

- Quả thực có chuyện này. Tân tướng quân hôm đó đã sai ta đi, chỉ là

dặn dò ti chức, cố gắng hộ trợ tướng quân lĩnh quân, không được bắt nạt
tướng quân trẻ tuổi. Tân tướng quân nói, tướng quân được Bệ hạ xem trọng,
sau này tất thành châu báu, cho nên muốn ta cố gắng giúp tướng quân ổn
định lòng quân.

Lý Nhàn gật đầu, cười nói:

- Tân tướng quân thật là khách khí. Từ sau khi vào Tả Đồn Vệ, Yến mỗ

đã được Tân tướng quân chiếu cố rất nhiều, trong lòng cảm kích vô cùng.

Lý Nhàn cúi đầu nói:

- Tướng quân tuổi trẻ tài cao ….

Lý Nhàn nhìn vẻ mặt Lưu Mãn, liền bật cười:

- Cái gì mà tuổi trẻ tài cao chứ, nếu không phải có quý nhân trợ giúp, chỉ

e ta sớm đã biến thành bộ xương khô ở thành Bình Nhưỡng rồi.

Vẻ mặt Lưu Mãn tái đi, dường như không biết nên đáp lại thế nào.

Lý Nhàn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò vài câu, liền để Lưu

Mãn trở về. Lưu Mãn cúi đầu bước ra ngoài, tới cửa trướng bỗng dừng chân
lại, quay người nói với Lý Nhàn:

- Tướng quân, lần này chúng ta mang theo lương thảo miễn cưỡng chỉ

đủ được 10 ngày, xin tướng quân chú ý.

.

Lời này dường như không có thâm ý gì, nhưng Lý Nhàn đứng trịnh

trọng thi lễ nói:

- Đa tạ.