TƯỚNG MINH - Trang 1272

- Tướng quân, hay là ngài gọi ta là Thiện Vi đi.

Lưu Mãn cũng rất có thiện cảm với Lý Nhàn, cảm giác người thanh niên

này còn trẻ mà đã lên tới chức Biệt Tướng, khác với Trương Biệt Tướng,
không hề kiêu ngạo chút nào. Ngược lại, đối với người không phải là thân
tín của hắn như mình như vậy mà cũng lễ độ hơn.

- Chớ thấy điều ác nhỏ mà vẫn làm, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không

làm …. Biểu tự này của Lưu Giáo úy rất hay.

Lý Nhàn cười nói.

Lưu Mãn nói:

- Đó là giáo thụ trong huyện học ban tặng, ti chức kỳ thực có chút hổ

thẹn.

Lý Nhàn khoát tay nói:

- Đủ thấy là vị huyện học đó tán thưởng ngươi rồi, con mắt của lão nhân

gia không tồi.

Lưu Mãn hơi khom cười cảm ơn, liền hỏi:

- Tướng quân có gì muốn hỏi? Thời gian ti chức trong quân này cũng

không ít, nếu tướng quân có nghi vấn gì, ti chức biết sẽ nói.

Lý Nhàn nói:

- Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là nghe nói … trước khi xuất phát, Tân

tướng quân cố ý cử ngươi đi, có chuyện này sao?

Vẻ mặt Lưu Mãn liền tái đi, cúi đầu nói: