năm người Cao Cú Lệ. Lau dòng máu bắn lên mắt, hắn ta nhìn thấy cờ
chiến của Tả Đồn Vệ ở gần đó bị đổ xuống.
Quay người lại nhìn, binh lính phía sau mình đã không còn tới 10 người.
Người Lữ suất này sau khi lau vết mau liền cười khổ, quay đầu lại nói
với các thân binh:
- Các ngươi đi nhanh đi, cố gắng vượt sông, nhớ, có thể chạy được
nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Tốt nhất có thể theo sát phía sau
những Đại tướng quân đó, nếu không ai cũng không chạy được. Chỉ có các
thân binh của các Đại tướng quân đó hàng ngày được ăn no. Chỉ có chiến
mã của họ còn có cỏ mà ăn. Chỉ có theo họ, các ngươi mới có thể sống sót.
Một người lính Tùy lôi cánh tay của hắn ta nói:
- Lữ suất, chúng ta cùng đi!
Lữ suất Đại Tùy cười khổ lắc đầu, chỉ về phía cờ chiến Tả Đồn Vệ bị
người Cao Cú Lệ chặt đổ ở phía xa nói:
- Các ngươi đi đi, ta phải đi dựng lá cờ của Tả Đồn Vệ chúng ta lên.
Sống là người Đại Tùy, chết là ma Đại Tùy. Khi vượt sông Liêu Thủy, ta
không có ý định sống thêm trở về.
Hắn ta nhìn người thân binh đó một cái rồi đẩy ra:
- Mặt khác, ngươi để ta quay về nói thế nào đây? Người của Tả Đồn Vệ
đều chết trận rồi, một mình ta sống trốn về sao?
Hắn ta cười thê lương, chỉ về phía lá cờ đó nói:
- Chết thì chết đi, bố mày đi dựng lá cờ lên, để cờ đứng thêm một lúc.
Giết một là đủ rồi, chết hai, bố mày lợi một.