người thủ lĩnh bộ tộc nhỏ Cao Cú Lệ từ phía sau lao tới, chửi những tên lính
đứng phía trước xem người Lữ suất Tùy đó vài câu, bỗng giọng nói rít lên:
- Một đám rác rưởi! Ngay cả một người chết cũng sợ sao?
Y suy nghĩ một hồi cầm đại đao của mình, trong ánh mắt của người Cao
Cú Lệ bước nhanh đi lên, giơ cao đại đao lên, y định một đao chặt đứt
người Tùy đó và lá cờ.
Đao giơ lên, lại không thể chặt xuống.
Cũng không biết là bởi vì căng thẳng hay sợ hãi. Thủ lĩnh bộ tộc Cao Cú
Lệ này trong hoang mang không ngờ nhìn thấy người Tùy trước mặt đó rõ
ràng đã chết bỗng mở mắt ra nhìn! Hơn nữa, hắn ta vẫn mở miệng cười với
mình, hàm răng trắng hếu, còn dính ít máu.
Thủ lính bộ tộc đó sợ đến mức kêu lên một tiếng, chân lảo đảo suýt ngã.
Y sợ tới mức ngồi xuống ôm lấy đầu, nhưng lát sau lại không thấy người
Tùy đó có động tĩnh gì, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn lên, người đó làm gì
có động tác gì, rõ ràng đã chết rồi.
Y liền cười lên, thầm nói mình sao lại nhìn nhầm thế chứ?
Vừa đứng lên, định một đao chặt đứt đầu người Tùy đó để lấy lại thể
diện vừa rồi, bỗng cảm thấy phía sau cổ mình có cảm giác bị đụng phải, xiết
chặt lấy cổ họng. Theo bản năng y cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một phá
chùy giáp bỗng xuất hiện ở cổ họng mình, kéo dài ra một đoạn.
Lát sau, trong đầu y bỗng như trống rỗng, sau đó mất đi ý thức.
………
………
- Cho ta một vạn người! Ta quay về tiếp các huynh đệ bờ nam!