TƯỚNG MINH - Trang 1341

Nói xong, hắn ta bước nhanh về phía cờ chiến Tả Đồn Vệ.

Mấy tên thân binh phía sau hắn ta nhìn nhau, đồng thời hô lên một tiếng:

- Tả Đồn Vệ!

Thân hình của người Lữ suất đó chấn động một cái, nước mắt lăn dài

trên gò má chảy xuống không ngừng. Hắn ta khàn giọng giơ hoành đao chỉ
về phía trước:

- Tiến về phía trước!

Không đủ 10 người, dưới dự thống lĩnh của Lữ suất đã phát động tấn

công người Cao Cú Lệ đông nghìn nghịt. Kẻ địch không ngừng ngã xuống
trước mặt họ. Mà số người của họ cũng dần giảm đi, mật độ trường mâu
dày đặc như rừng từ bốn phương tám hướng xiên ra, vô cùng vô tận.

Khi Lữ suất Đại Tùy tiến lên nhặt lá cờ chiến của Tả Đồn Vệ lên, sau đó

vất vả dựng lên. Bên cạnh hắn ta đã không còn một lính Tùy nào nữa. Trên
đoạn đường ngắn ngủi mười mấy mét, hầu như mỗi bước chân đều có người
ngã xuống. Trên cơ thể hắn ta ít nhất cũng có bảy tám vết thương, vết
thương nghiêm trọng nhất là bị một chiếc trường mâu xuyên qua ngực. Sau
khi hắn ta vung đao lên chém chết tướng địch một đao, chặt đứt trường
mâu, mang theo một nửa trường mâu xông tới chỗ cờ chiến. Khi hắn ta đỡ
chiếc cờ đừng lên, cả người hắn ta đã biến thành màu đỏ, giống như lá cờ
chiến đó của Đại Tùy, đỏ thẫm khiến người ta không dám nhìn gần.

Lá cờ được dựng lên, đón gió phấp phới.

Người phía dưới lá cờ đã chết rồi, như tạc đá, đỡ lá cờ đứng thẳng.

Không biết có bao nhiêu người Cao Cú Lệ vây quanh lại, họ thận trọng

tiến về phía trước từng bước. Lúc này cũng không biết vì sao, không ai dám
trực tiếp xông lên chém ngã người đó lần nữa, lá cờ lại bị ném đi. Một