TƯỚNG MINH - Trang 1343

Lý Nhàn ngăn Vũ Văn Thuật lại la lớn.

- To gan!

Mấy thân binh của Vũ Văn Thuật chặn trước mặt Lý Nhàn. Một lang

tướng lớn tiếng khiển trách:

- Ngươi là ai? Dám chặn trước ngựa Nguyên soái?

- Tả Đồn Vệ Biệt tướng Đại Tùy Yến Vân!

Lý Nhàn lớn tiếng nói.

Vẻ mặt Vũ Văn Thuật tái đi, tái đến ghê người. Lúc này, dù ông có mặc

áo giáp uy nghiêm của Đại tướng quân, nhưng vẫn mang lại cho người ta
cảm giác già nua mà tiều tụy. Hai bên tóc mai của ông đã bạc trắng rủ
xuống trước trán, bay phớt phơ trước gió.

- Yến Vân?

Vũ Văn Thuật giống như bị già đi 20 tuổi, nếp nhăn trên mặt càng hiện

lên rõ hơn.

- Ta nhớ ngươi rồi, sao ngươi vẫn chưa đi?

Vũ Văn Thuật dường như đã ý thức được liền hỏi.

- Cho ta một vạn binh mã, ta quay lại bờ nam đón các huynh đệ trở về!

Lý Nhàn lại nói lại.

- Ngươi nói gì?

Vũ Văn Thuật dường như chưa nghe rõ, nhưng rất nhanh ông đã lắc đầu: