TƯỚNG MINH - Trang 1344

- Đi đi, ngươi có thể tùy tiện lấy nhân mã, có thể kêu gọi được bao nhiêu

người thì lấy bấy nhiêu người.

Nói xong, Vũ Văn Thuật dường như không muốn nói thêm gì nữa, thúc

ngựa tiến về phía trước.

Lý Nhàn nhìn theo bóng Vũ Văn Thuật, bỗng thấy hóa ra người đỉnh

cao nhất trong quân Đại Tùy này cũng chẳng qua là một lão già bình thường
mà thôi.

- Ai bằng lòng theo ta quay về tiếp cứu các huynh đệ?

Tầm mắt Lý Nhàn đã rời khỏi bóng của Vũ Văn Thuật, thúc ngựa tới

sườn núi lớn tiếng.

Không ai đáp lại, các binh lính vẫn vội vàng chạy về phía trước. Có

người ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, không hề có chút thần
thái nào. Có người do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu tiếp tục
chạy về phía trước. Có người nhìn Lý Nhàn cười lạnh, ý của ánh mắt đó
dường như là cảm giác Lý Nhàn giống như một tên ngốc.

- Ai bằng lòng theo ta quay lại tiếp các huynh đệ bờ nam quay về!

Lý Nhàn lại hô lên lần nữa.

- Ta!

Một tướng quân mặc ngân giáp phóng ngựa tới bên cạnh Lý Nhàn, lớn

tiếng hét:

- Ưng Dương Lang tướng Tả Vũ Vệ Tiết Vạn Triệt, bằng lòng cùng

người quay về tấn công!

- Tả Võ vệ Biệt tướng Độc Cô Chân, nguyện đi!