Đại hắc mã xuống, thi thể của Lữ suất đó từ từ ngả xuống. Rút cờ chiến từ
tay thi thể Tả Đồn Vệ đó ra, Lý Nhàn lại một lần nữa nhảy lên lưng ngựa.
Lý Nhàn giao cờ chiến cho thân binh sau mình, thúc ngựa lao về hướng
đám người dày đặc, chém giết.
- Tả Đồn Vệ!
Thân binh cầm cờ hét lên một tiếng, các kỵ binh đi theo sau gã liền hô
vang trấn động đất trời:
- Tiến lên phía trước!
- Nhìn kìa! Là cờ của Tả Đồn Vệ chúng ta, lại bay lên rồi.
Trong các binh lính quân Tùy trầm mình ở bờ nam sông Tát Thủy, còn
có không ít bại binh Tả Đồn Vệ, khi họ nhìn thấy phía sau tướng quân giáp
đen đó có lá cờ chiến Tả Đồn Vệ tung bay, lập tức có người hô lớn lên.
Thời khắc nhìn thấy cờ chiến đó, họ giống như một đám người ở vùng
hoang dã bị mất phương hướng bỗng nhìn thấy gia môn. Chỉ cần lá cờ đó
vẫn bay, chứng tỏ Tả Đồn Vệ không bị ngã xuống!
- Là Yến Vân tướng quân!
Có người nhận ra con Đại hắc mã đó mà Lý Nhàn đang cưỡi và bộ giáp
đen mang tính dấu hiệu đó của hắn.
- Là Yến Vân tướng quân! Mọi người cùng lên thôi, đi theo Yến tướng
quân, đó là Yến Vân tướng quân của Tả Đồn Vệ chúng ta!
- Yến Vân Tả Đồn Vệ? Chính là Yến Vân đã cướp thi thể của lão tướng
quân Mạch Thiết Trượng ở bờ Liêu Thủy sao?
Có một binh linh khác doanh hỏi, vừa xông lên hội hợp với đội ngũ của
Lý Nhàn. Binh lính Tả Đồn Vệ đó vừa lớn tiếng kiêu ngạo đáp: