TƯỚNG MINH - Trang 1350

- Không sai, chính là Yến tướng quân Tả Đồn Vệ chúng ta!

Cũng không biết có bao nhiêu binh lính Tả Đồn Vệ đã mất đi chỉ huy,

sau khi nhìn thấy cờ chiến Tả Đồn Vệ lại tung bay, trong lòng kích động lạ
thường. Thân binh cầm cờ vừa phóng ngựa và hô lớn ba chữ Tả Đồn Vệ.
Còn các kỵ binh phía sau y thì đồng thanh hô với y. Thoáng chốc, hàng
nghìn người đồng thời hô lên ba chữ Tả Đồn Vệ vang lên ở bờ nam Tát
Thủy.

Nguyên soái quân viễn chinh Vũ Văn Thuật đã qua sông và chạy đi rất

xa rồi vẫn nghe thấy tiếng reo hò truyền tới từ bờ nam sông. Ông liền ghìm
chiến mã lại quay người lại nhìn, không nhìn thấy gì trong số loạn quân.
Ông thầm mỉm cười, lập tức thu tầm mắt lại. Lúc này, cũng không biết
trong lòng Vũ Văn Thuật đang nghĩ tới điều gì.

Binh lính Tả Đồn Vệ càng ngày càng nhiều xông về phía đội ngũ Lý

Nhàn. Họ nhặt binh khí lên, vừa hô hào khẩu hiệu tiến lên phía trước, giống
như dòng nước chảy về đội ngũ của Lý Nhàn thống lĩnh. Tiết Vạn Triệt ở
phía sau để hơn trăm thân binh của mình chia ra thành hai đội. Hai đội ngũ
bộ binh hai bên quay lại tiếp ứng binh lính. Như vậy, chỉ là một lần xung
phong, đội ngũ của Lý Nhàn chỉ huy từ năm nghìn người đã tăng lên tới
trên bảy nghìn người rồi.

- Xông lên!

Lý Nhàn thấy người phía trước là một đội phủ binh Đại Tùy bị người

Cao Cú Lệ bao vây. Lúc này, cả bờ nam sông Tát Thủy đều chém giết loạn
xạ. Người Tùy đã xen lẫn người Cao Cú Lệ. Còn người Cao Cú Lệ thì như
bầy sói bao vây tấn công từng nhóm từng nhóm người Tùy tập trung lại
phòng ngự.

Lý Nhàn vung hắc đao chỉ về phía trước, kỵ binh liền tăng tốc xông tới.