TƯỚNG MINH - Trang 1351

Một Cừ soái Cao Cú Lệ quơ gậy sắt nghênh đón, thấy cây gậy sắt đó của

y cũng nặng 30 – 40 cân, vung lên vù vù trong gió. Vì vậy có thể thấy cũng
là một mãnh tướng. Người này dưới bầu không khí đã lạnh mà vẫn cởi trần
thân trên, để lộ làn da đã đầy vết máu. Đó đều là máu của binh lính Đại
Tùy. Nhìn người này, sát ý của Lý Nhàn bỗng như bừng lên.

Nhưng tiếc là, sau khi Lý Nhàn tránh mũi tên bay tới, nhìn Cừ soái Cao

Cú Lệ đó, lại thấy một cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ.

Một Lữ suất mặc bì giáp chế thức Đại Tùy cầm một thanh mạch đao

khổng lồ mà nặng bỗng xuất hiện phía trước chiến mã của Cừ soái Cao Cú
Lệ đó. Người đàn ông đó cao hơn hai thước đứng chặn ở đó, giống như một
ngọn núi sừng sững tời trên trời giáng xuống.

- Giết!

Người đàn ông đó khàn giọng rít lên, cùng với cây mạch đao của mình

hung hăng chém xuống!

Phịch!

Một thanh âm trầm đục vang lên, thời gian duy trì liên tục vậy mà lại

không dài bằng âm thanh bổ chém một người. Đó là vì, một đao này đã trực
tiếp chẻ Cừ soái Cao Cú Lệ trên lưng ngựa đó và cả chiến mã ra làm hai
nửa! Mạch đao chém xiên từ trên xuống, trước tiên là chém đứt bả vai của
viên Cừ soái Cao Cú Lệ đó, sau đó thế của mạch đao như chẻ tre mở cơ thể
y ra, cũng chẻ luôn một đường từ ngực xuống tới thắt lưng của y. Thân đao
không hề dừng lại chút lai, lại chém lên thân chiến mã, không ngờ đã chém
nửa thân trước của chiến mã to lớn đó ra thành hai đoạn! Thi thể hai đoạn
người ngã nhào sang hai bên, thoáng chốc Cừ soái Cao Cú Lệ đó vẫn chưa
chết, thậm chí còn nhìn thấy cả bờ mông của mình nữa.

Người ngựa đều tách ra!