- Tốt lắm! Chúng ta lập tức giết quay về.
Ất Chi Văn Đức rất phẫn nộ, tức giận hận không thể một hơi nuốt trôi
cái tên Hắc giáp tướng quân của Đại Tuỳ kia. Lần đầu tiên, ở bờ đông Liêu
Thủy, y giả là một kị binh bình thường muốn xem Hoàng Đế Đại Tuỳ hồ đồ
kia rốt cuộc là định làm cái quái quỷ gì. Kết quả là bị tên tướng quân áo
giáp đen kia truy sát mấy trăm mét, suýt nữa bỏ mạng. Lần thứ hai, ngay
ngoài thành Bình Nhưỡng, y đã từ trong quân Tuỳ thoát thân, lại là cái tên
mặc áo giáp đen kia mang theo mười mấy người cũng điên cuồng xông lại,
bắn trúng mình liên tục hai mũi tên. Nếu không phải mình mặc bì giáp ba
tầng, chỉ sợ hai mũi tên đó đã lấy mạng mình. Hơn nữa lúc rơi xuống đất bị
chiến mã đạp trúng đùi, một chân đã bị phế đi.
Lần thứ ba, em trai mình yêu thương nhất Ất Chi Văn Lễ bị quân Tuỳ
chém chết ở bờ Bắc Tát Thuỷ, sau đó y hỏi binh lính chạy thoát mới biết
được, người phi sóc giết đệ đệ y chính là tên mặc áo giáp đen kia. Thù này
quyết không đội trời chung.
Nhưng ngay tại vừa rồi, y lại lần nữa bị Hắc giáp tướng quân kia gạt
tiếp. Rõ ràng hắn mang theo kị binh lao đến, rõ ràng bên cạnh mình thương
trận đã chuẩn bị xong, nhân mã ở hai cánh cũng bao bọc rồi, vậy mà cái tên
tướng quân nhà Tuỳ kia không ngờ mang theo kị binh bỏ chạy. Đây là nỗi
nhục của y, là nỗi nhục của hai mươi mấy vạn đại quân Cao Cú Lệ đang ở
bờ nam trong tay y, nhưng lại không có cách nào bắt được kẻ kia.
Bị mất mặt, hơn nữa là liên tiếp mất mặt, Ất Chi Văn Đức cảm giác như
huyết mạch mình đang thiêu đốt, đốt cháy đến mức ngay cả miệng vết
thương cũng không cảm thấy đau.
Nỗi phẫn nộ trong lòng Ất Chi Văn Đức lúc này dù không một ai có thể
lý giải được. Loại hận này, chỉ có mình y biết. Nếu không thể giết tên Hắc
giáp tướng quân nhà Tuỳ kia, không thể băm hắn thành trăm thây vạn đoạn,
trong lòng của y chỉ sợ sẽ thấp thỏm cả đời. Cho nên, y mới có thể ra lệnh