TƯỚNG MINH - Trang 1381

Cao Cú Lệ so với người Mạt Hạt, Khiết Đan, người Hề tuy rằng khoảng

cách không quá xa nhưng vì lãnh thổ có nhiều đồi núi nên không thích hợp
chăn thả ngựa. Bởi vì thời tiết giá lạnh, đồi núi chiếm đa số, vậy nên trâu
cày đều rất ít. Tuy Cao Cú Lệ và bộ tộc thảo nguyên vẫn có giao thương
qua lại, nhưng vì Đại Tuỳ, người trong thảo nguyên cũng không tiện bán
nhiều chiến mã cho Cao Cú Lệ. Lãnh thổ phía Bắc Cao Cú Lệ còn có thể
nuôi ngựa, thực ra chỉ là một vùng phía Bắc sông Mã Tý. Qua sông Mã Tý
là đồi núi trập trùng, khí hậu cực kì khắc nghiệt, cho dù muốn nuôi cũng rất
khó sống.

Mà phía Bắc sông Mã Tý là các thành chủ, căn bản cũng không phải

thuần phục hoàn toàn Cao Cú Lệ Vương Cao Nguyên. Kỵ binh trong tay họ
cộng lại cũng không ít, nhưng đều là tài sản tư nhân của họ.

Thế nên nhân mã dưới trướng Ất Chi Văn Đức, ba vạn kỵ binh đều

không dám ra ngoài

Đối mặt với một đội kị binh như vậy, khó trách Triều Cầu Ca sẽ bĩu môi.

Kị binh Đại Tuỳ không giống với người trong thảo nguyên. Lập quốc nhiều
năm như vậy, Đại Tuỳ phần lớn nhờ vào bộ binh tinh nhuệ. Hơn nữa trong
chiến tranh với người Đột Quyết, dựa vào bộ binh đánh tán kỵ binh thảo
nguyên là niềm tự hào nhất của Đại Tuỳ. Đối mặt với kỵ binh thảo nguyên,
bộ binh Đại Tuỳ đã có không ít chiến thuật mĩ mãn. Nhưng điều này không
có nghĩa là kỵ binh Đại Tuỳ không hùng mạnh. Từ trận chiến Đạt Khê
Trường Nho ở Hoằng Hoá có thể nhận ra, kị binh Đại Tuỳ hùng mạnh đến
nghe đã rợn người rồi.

Một trận đại chiến tại Hoằng Hoá năm đó, Đạt Khê Trường Nho suất

lĩnh hơn hai ngàn kị binh gặp Khả Hãn Đột Quyết thân chinh dẫn bốn mươi
vạn liên quân bộ tộc, trong đó hai mươi vạn Đột Quyết Lang kỵ được xưng
là trí nhuệ thiên hạ. Nhưng chỉ có lần đó, hơn hai ngàn quân tinh nhuệ Đại
Tuỳ huyết chiến ba ngày, giết hơn một một vạn rưỡi kỵ địch. Tuy rằng sống
sót không đến hai trăm người nhưng Khả Hãn Đột Quyết sợ đến mức lui