binh mà về. Bốn mươi vạn đại quân, không những không thể tiêu diệt được
hơn hai ngàn kỵ binh Đại Tuỳ, mà cái giá phải trả còn nhiều hơn gấp mười
lần. Hơn nữa Khả Hãn Đột Quyết từ đó suy ra vũ lực Đại Tuỳ rất mạnh,
không dễ gì đánh bại, cho nên mới mang người quay về thảo nguyên.
Đây chính là quân uy Đại Tuỳ, đây chính là kị binh Đại Tuỳ.
Nhìn lại kị binh Cao Cú Lệ, rất nhiều người trong bọn họ ngay cả thân
giáp nhẹ cũng không đồng đều, ở trước ngực mang thêm mấy tấm gỗ, có
người rõ ràng chỉ mặc áo vải. Khí giới của họ cũng không chỉnh tề như kỵ
binh Đại Tuỳ. Không nói đến sóc dài, hoành đao của người Cao Cú Lệ cực
kỳ lạc hậu, ngay cả trên đầu gỗ gắn đầu sắt làm trường mâu cũng đều không
đủ một người một cây.
Cho nên tuy rằng kỵ binh dưới trướng Lý Nhàn không nhiều, nhưng mỗi
người bọn họ đều ngập tràn tự tin. Phải đánh tan kị binh Cao Cú Lệ đang
chặn đứng, kì thật cũng không phải quá khó.
Thực tế thì đúng là vậy, Ất Chi Văn Đức đến cuối cùng mới đem kị binh
ra ngăn chặn Lý Nhàn. Mà y thật không ngờ trong hoàn cảnh như vậy sức
chiến đấu của tinh kỵ Đại Tuỳ vẫn thật sung mãn. Lý Nhàn lần này đã cho
Ất Chi Văn Đức một bạt tai thật vang dội, vô cùng độc.
Hơn ba ngàn tinh kỵ Đại Tuỳ giống như một lưỡi đao nhỏ tiến vào trong
hơn vạn kị binh Cao Cú Lệ, như cắt đậu hũ, chia binh trận Cao Cú Lệ thành
hai phần. Kị binh Đại Tuỳ xông lên phía trước lấy Lý Nhàn làm mũi tên,
mấy trăm cây sóc dài giống như máy xay thịt từng bước thắt cổ người Cao
Cú Lệ. Kị binh phía sau xé hổng lỗ mở rộng thêm, thẳng tiến xé đôi đội ngũ
Cao Cú Lệ như xé thịt.
Ất Chi Văn Đức trơ mắt nhìn tên hắc giáp tướng quân của Đại Tuỳ
nghênh ngang rời đi, tức giận đến hộc máu mà ngất đi.
Thiếu niên lang, bên sông Tát Thuỷ