đại quân truy kích, bất kể thế nào cũng phải bắt lấy tên tướng lĩnh áo đen
kia.
Y nắm trong tay trọng binh, hơn nữa đang chiếm ưu thế, nhưng lại bị tên
tướng quân nhà Tuỳ kia dễ dàng lừa hơn một lần, y làm sao nhẫn nhịn
được? Sao có thể nhìn cho tên tướng quân nhà Tuỳ kia thêm một cơ hội nữa
lừa mình nữa?
..
…
Lý Nhàn dẫn người xoay một vòng, ném người Cao Cú Lệ lại đằng sau,
dự tính lách qua nhân mã người Cao Cú Lệ trực tiếp tiến lên, vượt qua toàn
bộ chiến đoàn, sau đó phối hợp với bộ tốt của Tiết Vạn Triệt. Sở dĩ thành
cái vòng luẩn quẩn như vậy, cũng là để người Cao Cú Lệ không biết được ý
định của mình.
Nhưng khi sắp hất mở người Cao Cú Lệ, một đội chừng vạn kỵ binh từ
một bên lách qua, lấp kín con đường phía trước của bọn hắn.
- Kỵ binh Cao Cú Lệ?
Lạc Phó cau mày kêu một tiếng.
- Như vậy cũng gọi là kị binh?
Triều Cầu Ca xuất thân Huyết Kị bĩu môi, cực kì khinh thường. Quả
thật, trong mắt y, kỵ binh Cao Cú Lệ phía trước quả thật quá mất mặt. Đừng
nói không có trang bị chỉnh tề, ngay cả chiến mã cũng không đủ. Bên trong
đội ngũ kỵ binh hơn vạn người chẳng những tất nhiều là ngựa chậm, còn có
la, thậm chí còn có lừa làm người khác không nhịn được cười.