Nhưng thời điểm đến lượt giết người một nhà, rất nhiều người đều trầm
mặc lại. Một trăm ba mươi lăm phủ binh Đại Tùy bởi vì xúc phạm quân
pháp Lý Nhàn quyết định sau khi binh lính cơm nước xong sẽ quyết định
xử trí như thế nào. Có hai điều xúc phạm quân pháp, thứ nhất, cướp đoạt áo
giáp binh khí của người khác thậm chí động thủ đả thương người đấy, thứ
hai, tự ý cất giấu lương thực chẳng những không giao ra còn vây đánh binh
lính truy trọng doanh để đoạt lại lương thực, đã đánh chết mười mấy người.
bl ...bl....bl
Những binh lính này đã bị Lý Nhàn phái hai người Hùng Khoát Hải và
Phục Hổ Nô tổ chức và thành lập đội chấp pháp tạm thời bắt giữ rồi. Thời
điểm Phục Hổ Nô mang người tiến bắt, một tiểu đội truy trong doanh thủ hạ
của Vương Khải Niên đoạt lại lương thực đã bị binh lính đánh chết hơn
phân nửa, người hành hung có hơn một trăm người, đều là binh lính Tả Ngự
vệ.
Cho nên, sắc mặt Tiết Vạn Triệt rất khó nhìn.
Đánh chết người đều là binh lính Tả Ngự vệ của y, bị đánh chết là binh
lính Tả Đồn Vệ của Lý Nhàn.
- Có cần phải trượng trách, răn đe hay không? Giết Cao Cú Lệ mọi rợ
giết liền giết, mà dù sao những lính kia đều là binh Đại Tùy chúng ta, rất
khắc nghiệt, như vậy không hay...Dù sao hiện tại đội ngũ còn chưa bền chắc
như thép, nếu dẫn khởi cảm xúc của binh lính, ta sợ sẽ gây ra phản loạn bất
ngờ.
Độc Cô Chân ra vẻ tùy ý liếc nhìn Tiết Vạn Triệt, sau đó hắng giọng nói.
- Bọn họ đánh chết cũng là binh Đại Tùy!
Lạc Phó đỏ ngầu mắt nói.