Sắc mặt Vương Khải Niên thay đổi một chút, nhìn Lý Nhàn, lập tức cắn
răng nói:
- Giáo Úy đó nói, bọn họ là binh Tả Ngự Vệ, chỉ nghe lời của Tiết tướng
quân, lương thực bọn họ phải tự mình lưu trữ ăn không cần phải cho người
khác, bọn họ cũng không cần phải nhìn mặt người của Tả Đồn Vệ. Muốn
lương thực, có bản lĩnh rút đao đến đoạt đi.
.
Sắc mặt Tiết Vạn Triệt trở nên hết sức khó coi, nhìn Lý Nhàn nhưng
không lên tiếng. Thật ra y biết chuyện này, hơn nữa sau khi biết được đã
trói người đưa đến quân trướng của Lý Nhàn. Y vốn tưởng rằng Lý Nhàn sẽ
mở một mặt lưới đấy, không nghĩ tới hôm nay lại đề xuất chuyện này ngay
trước mặt mọi người. Ngay tại vừa rồi, lúc Lý Nhàn yêu cầu Vương Khải
Niên kể lại chuyện đã xảy ra, y còn tưởng rằng Lý Nhàn bày mưu đặt kế để
Vương Khải Niên nói vài lời hay cho binh lính thủ hạ của mình, không ngờ
chính là, Vương Khải Niên này lại ăn ngay nói thật không chừa đường lui
nào.
- Vì sao ẩu đả đả thương người?
Lý Nhàn hỏi.
Dù sao cũng đã không đếm xỉa gì cả rồi, Vương Khải Niên đơn giản một
hơi nói rõ mọi việc.
- Yến tướng quân nghiêm lệnh, tất cả lương thực nhất định phải bảo tồn
ở truy trọng doanh, phàm là binh lính tự ý giấu riêng lương thực, hơn nữa
không giao ra, sẽ dựa theo quân pháp để xử lý. Lúc ấy bởi vì người của Tả
Ngự Vệ không chịu giao lương thực ra, cho nên đội trưởng Truy trọng
doanh thủ hạ của tôi liền dẫn người đi đoạt lại, ngay lúc đầu đã bị người của
Tả Ngự Vệ xô đẩy vài cái, binh lính thủ hạ của tôi cũng không động thủ.
Sau đó Giáo Úy Tả Ngự Vệ kia nóng nảy, rút đao chém đội trưởng Truy