TƯỚNG MINH - Trang 1397

Độc Cô Chân cứng họng lại, không nói được gì nữa. Gã không ngờ Lạc

Phó này có chức quan thấp hơn lại chống đối mình, bởi vì Lạc Phó là thân
tín của Lý Nhàn. Mà đội ngũ hiện tại, rất hiển nhiên Lý Nhàn mới là người
chỉ huy chân chính, gã còn muốn cùng đội ngũ còn sống trở lại Đại Tùy, lúc
trước nói như vậy cũng đơn giản là bảo vệ chút mặt mũi thay Tiết Vạn Triệt
mà thôi. Lại nói tiếp, hiện tại đại bộ phận nghị sự đều là con cháu xuất thân
hàn môn, chỉ có gã và Tiết Vạn Triệt là xuất thân thế gia. Cho nên khó tránh
khỏi gã thân cận với Tiết Vạn Triệt hơn chút, dù sao trên người những
người xuất thân hàn môn này có mùi vị quê mùa Độc Cô Chân không thích
ứng nổi.

Nhưng gã cũng không có ý định đắc tội Lý Nhàn, cho nên nói vài câu là

ngừng lại.

- Vương Khải Niên!

Lý Nhàn quay đầu nhìn nhìn bóng dáng khô gầy đứng ở nơi xa nhất kia,

vẫy vẫy tay nói:

- Ngươi đem chuyện đã trải qua tỉ mỉ nói lại lần nữa, không được giấu

diếm, cũng không cho nói lời bất công.

Vương Khải Niên cười khổ, đi tới nói:

- Tướng quân, là như thế này, chạng vạng hôm qua, tướng quân cấp cho

tôi một tiểu đội binh lính, phát hiện bộ phận binh lính dưới trướng Tiết
Tướng quân cướp đoạt lương thực người khác nhặt được, hơn nữa không
chịu giao cho Truy trọng doanh. Có một Giáo Úy Tả Ngự Vệ nói...

Tiết Vạn Triệt nhìn Vương Khải Niên lạnh lùng nói:

- Hắn nói cái gì, ngươi nói thẳng ra đi.