TƯỚNG MINH - Trang 1420

Ngay sau đó, ông ta kinh hãi phát hiện, trong Liêu Thuỷ chảy ngược ra

hình dạng của mình, không ngờ là một ông lão đã gần đất xa trời! Tóc bạc
phơ, chòm râu trắng, nếp nhăn trên mặt giống như bị gió bắc lạnh lùng của
Liêu Đông cắt ra vậy, sâu như thế. Hơn nữa còn thấm ra bên ngoài huyết
châu. Ông ta đột nhiên quay đầu lại, không dám nhìn vào chính bóng của
mình dưới nước. Nhưng, thời khắc quay đầu lại đó, ông ta lại nhìn thấy
hàng nghìn con quỷ không đầu phiêu phiêu đãng đãng bay trên mặt nước,
lắc lư theo làn gió.

Mặc dù có hằng hà sa số ma quỷ không đầu, cũng không biết vì sao,

Dương Quảng lại phát hiện ra, mấy tên mà doạ người khác sợ đều nhìn
chăm chăm vào mình!

- A!

Dương Quảng giật mình tỉnh giấc, quần áo ướt đẫm mồ hôi.

- Bệ hạ, gặp ác mộng phải không?

Tiêu Di Chân đứng dậy, kéo tay Dương Quảng nhẹ nhàng hỏi.

Mắt của Dương Quảng đỏ ngầu, quần áo và chăn đều ướt đẫm. Sắc mặt

của ông ta cực kì khó coi, trắng bệch giống như giấy trên cửa sổ, không một
giọt máu. Nghe được lời quan tâm của Hoàng hậu, đầu óc hỗn loạn của ông
ta mới có chút thư thái. Tiêu Di Chân nắm lấy tay của Dương Quảng, kề
mặt mình sát trước mặt của Dương Quảng, cảm giác như cơ thể của Hoàng
hậu không ngờ lại lạnh như vậy.

- Bệ hạ, người xem người đấy, sao ngủ vẫn giống như đứa trẻ vậy?

Tiêu Di Chân chỉ chỗ nước dãi thấm ướt trên gối của Dương Quảng, dịu

dàng cười nói: