TƯỚNG MINH - Trang 1422

Nửa năm rồi, một toà thành Liêu Đông nho nhỏ rõ ràng còn không đánh

hạ được, trong lòng Dương Quảng rất buồn. nhưng vừa nghĩ tới thần tử
mình tín nhiệm nhất Vũ Văn Thuật mang theo ba mươi vạn phủ binh tinh
nhuệ của Đại Tuỳ đã lén lút đánh tới thành Bình Nhưỡng. Nói không chừng
lúc này đã bắt sống thằng hề Cao Nguyên. Trong lòng ông có chút nhẹ
nhõm. Ngẫm nghĩ kĩ một chút cơn ác mộng lúc chiều, Dương Quảng tự
cười chế giễu mình.

Tại sao lại mơ giấc mơ như vậy?

Đúng rồi nhất định là Vũ Văn Thuật đã mang đại quân thắng lợi trở về

rồi. Nghe mình nói về cơn ác mộng đó xong, không phải Hoàng hậu đã nói
rồi sao, cảnh trong mơ đều là tương phản. Tất cả mọi thứ, đều phải suy
nghĩ, giống như cách giải thích của dân gian. Cho nên Dương Quảng cũng
liền cảm thấy bình tâm lại, sau khi ăn cơm xong, ông ta ngồi trên bàn phía
đằng sau, lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư, cảm thấy có cái gì đó không
ổn.

Giấc mơ đều là ngược lại thực tế sao?

Ông ta bỗng nhiên nghĩ, vậy việc đầu tiên xảy ra trong giấc mơ thì sao?

Chính ông ta mang theo năm mươi mốt vạn đại quân bình định Nam Trần,
diệt dân tộc Thổ Dục Hồn, đánh bại Đột Quyết Lang Kỵ ngang ngạnh, đánh
bá chủ của thảo nguyên lớn mạnh thành hai mảnh. Ông ta được dân chúng
xưng làm thánh Khả Hãn. Những cái đó cũng đều ngược lại sao?

Đúng rồi!

Dương Quảng bất ngờ nghĩ tới một việc. Bỗng nhiên ngộ ra sao mình lại

có cơn ác mộng như vậy.

Quân viễn chinh, hình như đã lâu không có chiến báo gửi về. Lúc mới

bắt đầu, mỗi ngày Vũ Văn Thuật đều phái người đem tin thắng trận gửi về
doanh trại Liêu Đông. Dương Quảng nhớ rõ, đại quân tiến triển thuận lợi,