- Có phải trong mơ mơ thấy đồ ăn ngon, lại bị thiếp cướp mất phải
không?
Tuy rằng đuôi mắt nàng đã có nếp nhăn, nhưng thật sự khuôn mặt của
nàng vẫn xinh đẹp như xưa, lúc mỉm cười khoé mắt hơi nheo lại láu lỉnh
nhìn Hoàng đế, không ngờ vẫn đang yêu giống như đưa trẻ.
- Trẫm không chịu nổi được như vậy à?
Dương Quảng cười đau khổ nói.
Ông ta biết Hoàng hậu đang muốn làm dịu tâm trạng của mình, vì vậy
ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Di Chân nói:
- Nếu thật sự nàng giành cái gì đó của trẫm, trẫm làm sao lại tranh giành
với nàng được? Đều nhường cho nàng hết.
- Cái gì cũng cho thiếp?
Tiêu Di Chân mở to mắt.
- Thiên hạ này đều là của trẫm. Có cái gì nàng muốn mà ta không thể
cho nàng?
Dương Quảng vuốt nhẹ hai má của Tiêu Di Chân nói.
Tiêu Di Chân tựa đầu vào ngực Dương Quảng, nói nhỏ:
- Thiếp thân có Bệ hạ, còn cần gì đâu?
Dương Quảng hơi ngạc nhiên, lập tức bật cười ha hả.
Chỉ có điều, trong lòng có chút lo lắng, lại vẫn còn đang trong nơi hẻo
lánh đó thoát đi không được
...