TƯỚNG MINH - Trang 1438

nhất ta muốn ngươi luyện được một đội bộ binh trọng giáp năm nghìn
người, cũng là luyện chính ngươi. Sau này thuộc hạ nhiều hơn rồi ngươi
cũng không cần phải đau đầu nữa. Nếu như có năm nghìn tinh binh mở
đường, lại có thêm bốn ngàn kỵ binh, quay về Liêu Thuỷ, cơ bản người Cao
Cú Lệ ngăn không nổi!

Hùng Khoát Hải gật gật đầu, chợt nhớ tới điều gì đó, hỏi:

- Tướng quân… Có một chuyện, thuộc hạ không biết có nên hỏi hay

không, chưa có cơ hội nói chuyện riêng với ngài, đã nén trong lòng thuộc
hạ lâu rồi.

Lý Nhàn chỉ chỉ dưới cái cây cách đó không xa. Ở đó có một tảng đá lớn

hơi bằng phẳng. Hùng Khoát Hải hiểu ý, đi theo sau Lý Nhàn tới đó. Ngồi
trên tảng đá lớn đó Lý Nhàn hỏi:

- Nói đi, có chuyện gì?

Hùng Khoát Hải do dự một chút, cắn chặt răng nói:

- Tướng quân, nếu như chúng ta có thể trở lại Đại Tuỳ, chẳng lẽ… trả lại

cho những người tham gia quân ngũ kia?

Lý Nhàn hơi ngạc nhiên. Hắn không thể nghĩ được rằng Hùng Khoát

Hải lại đề cập tới vấn đề này.

- Ta không phải họ Yến.

Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút nói:

- Ta cũng không tên là Yến Vân.

Lời nói này khiến Hùng Khoát Hải sửng sốt. Ngay sau đó gã nhìn Lý

Nhàn với ánh mắt lạ lùng hỏi: