- Vậy ngài…
- Ta họ Lý, tên Lý Nhàn.
- Đương nhiên, ta cũng không phải là con cháu hộ thương gia, trong nhà
cũng không giàu sang gì. Ta vốn là một mã tặc trên núi Yến Sơn, một mã
tặc như ta thì triều đình Đại Tuỳ không dễ tha cho. Binh mã Đại Tuỳ đã giết
mấy trăm huynh đệ của ta trên núi Yến Sơn. Trong đó có một huynh trưởng
chăm sóc ta từ nhỏ tới lớn. Mà lúc mà binh lính Đại Tuỳ ra tay với bọn ta,
chúng ta đang chém giết với người Đột Quyết!
Lý Nhàn dừng lại một chút, nhìn Hùng Khoát Hải có chút kinh ngạc,
cười nói:
- Có chút khó tin?
Hùng Khoát Hải gật gật đầu, thành thật nói:
- Thuộc hạ quả thật… không nghờ tới.
- Ta đến Liêu Đông, nhưng thật ra là tìm cơ hội ám sát Hoàng đế Đại
Tuỳ Dương Quảng. Không ngờ vừa gặp được lão tướng quân Mạch Thiết
Trượng tử trận. Vì vậy nhất định cướp thi thể lão tướng quân đem về. Sở dĩ
ngày đó đi dọc theo sông về hướng Bắc là vì sợ binh lính Đại Tuỳ vây bắt.
Không ngờ tới là đại quân Liêu Đông lại không nhận ra ta. Dương Quảng
còn phái người tìm ta, muốn ta gia nhập đội quân Đại Tuỳ để dốc sức.
- Nhưng về sau người Cao Cú Lệ khai trận, ta biết lúc đó cho dù là có cơ
hội cũng không thể giết hắn. Nếu như vậy, mấy trăm vạn quân Đại Tuỳ sẽ
sụp đổ trong phút chốc. Ta không muốn làm tội nhân của người Hán, cũng
không muốn trơ mắt nhìn mấy trăm vạn binh lính Đại Tuỳ vùi thây ở nơi
đất khách quê người.