- Nam nhi đại trượng phu không bàn xuất thân. Tướng quân cứu nhiều
huynh đệ trở về như vậy. Thuộc hạ kính nể tướng quân!
Lý Nhàn cười cười nói:
- Đa tạ.
Hùng Khoát Hải nói:
- Tướng quân, những huynh đệ trở về đó, ngài định như thế nào?
Lý Nhàn lắc đầu nói:
- Vẫn chưa biết. Bọn họ dù sao cũng là phủ binh của Đại Tuỳ. Nếu để
biết ta xuất thân là mã tặc, chỉ sợ sẽ vứt bỏ ta ngay lập tức. Thậm chí, trói ta
lại nộp cho triều đình lập công cũng không chừng. Có thể đem tất cả bọn họ
về nhà, vậy là đủ. Chỉ cần trước khi về nhà các huynh đệ không trở mặt
thành thù là đã không còn đòi hỏi gì nữa rồi. Chờ sau khi qua Liêu Thuỷ, ta
liền trở về Yến Sơn.
Hùng Khoát Hải vội vàng nói:
- Không thể!
Gã nhìn quanh một chút, nhỏ giọng nói:
- Tướng quân, tuy rằng thuộc hạ là người thô kệch nhưng cũng có thể
nhìn ra, thiên hạ Đại Tuỳ ắt loạn! Trước khi chúng ta xuất chinh, bên sông
Hoàng Hà đã có biết bao dân chúng dương cờ làm phản? Cao Sĩ Đạt,
Trương Kim Xưng, Tôn An Tổ, Vương Bạc, đều là tụ mấy vạn người. Lần
này đại quân chinh phạt Liêu Đông, hơn mười vạn phủ binh đều chết trận,
cơ bản Đại Tuỳ đã bị lung lay! Giặc cỏ này còn định đánh sụp một góc trời.
Sao tướng quân không sớm tính mưu đồ? Nếu tướng quân trong tay có hơn
hai vạn tinh binh này, chiếm cứ địa rất dễ dàng!