TƯỚNG MINH - Trang 1440

- Sau đó, ta theo quân viễn chinh Đại Tuỳ, lúc đó vẫn còn nghĩ giết

người Cao Cú Lệ, còn sướng hơn là giết tên hoàng đế kia. Mặc dù tên
Hoàng đế đó là kẻ thù không đội trời chung của ta. Mấy trăm món nợ máu
đè nặng trên vai ta. Nhưng đến chiến trận Liêu Đông rồi, ta lại không có
cách nào ra tay. Sau đó, một tay giết sạch người Cao Cú Lệ, ta lại phát hiện
ra những Đại tướng quân Đại Tuỳ đó người nào cũng nham hiểm. Mấy lần
muốn đưa ta vào chỗ chết.

- Bởi vì chuyện ta truy sát Ất Chi Văn Đức, Tân Thế Hùng, Vương

Nhân Cung bày mưu hại ta. Nếu không phải Tiết Thế Hùng tướng quân
cứu, chỉ e là ta đã chết ở thành Bình Nhưỡng rồi. Từ giây phút đó ta phát
hiện, hoá ra, cuối cùng ta và người của triều đình Đại Tuỳ không phải cùng
một đường.

Lý Nhàn thở dài nói:

- Ta không chết, cũng không muốn mọi người chết trận ở Tát Thuỷ. Ta

ngăn Vũ Văn Thuật đòi một vạn binh mã lội nước trở về cứu các huynh đệ
ở bờ Nam. Vũ Văn Thuật không giao cho ta lấy một người! Cái gọi là quan
lớn, cái gọi là Đại tướng quân, nghĩa khí còn không bằng mã tặc chúng ta.

Hùng Khoát Hải cả giận nói:

- Lão tặc Vũ Văn Thuật này! Lúc Tướng quân ngăn trước con ngựa hắn,

thuộc hạ thấy được, cho nên mới phải đi theo tướng quân trở về bờ Nam.
Nhiều huynh đệ bị vùi thây ở bờ Nam như vậy. Không ngờ lão tặc này chỉ
lo cho bản thân mình chạy thoát chết.

Lý Nhàn hỏi:

- Ngươi không để ý ta xuất thân là mã tặc à.

Hùng Khoát Hải nghiêm nghị nói: