TƯỚNG MINH - Trang 1466

thanh. Cảm giác đầu tiên là cổ họng nóng bỏng đau rát, nhưng so với đau
đớn ở trong bụng thì không thấm vào đâu. Sau đó là toàn thân không một
sức lực, đến cánh tay cũng giơ lên không nổi.

- Ta chưa chết?

Tiết Vạn Triệt khàn khàn hỏi.

Tiết Bảo vội vàng bưng một chén nước, đỡ Tiết Vạn Triệt uống mấy

ngụm.

- Tướng quân, ngài phúc lớn mệnh lớn, sao mà chết được? Nhưng tướng

quân, hôm qua lúc thân binh của Yến tướng quân đưa ngài trở về làm tôi sợ
quá. May mà độc đã giải rồi!

- Độc?

Uống xong mấy ngụm nước, Tiết Vạn Triệt cảm thấy mình dễ chịu hơn

nhiều. Y ra hiệu cho Tiết Bảo nâng mình dậy, sau đó nhẹ nhàng quơ quơ
đầu, cảm thấy giống như một bình nước lắc la lắc lư, đau gần chết.

- Ta trúng độc?

Tiết Vạn Triệt làm cho mình tỉnh lại một chút sau đó hỏi.

- Tướng quân ngài không biết ư?

Tiết Bảo kinh ngạc hỏi.

Tiết Vạn Triệt nhớ lúc trước khi ngã xỉu, đúng là trong bụng đau như có

dao cắt. Lúc đó đau đớn vô vùng, cảm giác mình nhanh chóng rơi vào hôn
mê. Nghĩ đi nghĩ lại, đó chắc là trúng độc rồi. Nhưng sao mình lại trúng
độc? Còn nữa, nếu trúng độc, sao mình không chết.