- Tiết Bảo, ngươi thuật lại chuyện này cho ta một lần, hôm qua ta uống
rượu trong trướng của Độc Cô tướng quân, sao lại trúng độc? Yến Vân đâu?
Độc Cô Chân đâu?
Nghe thấy cái tên Độc Cô Chân, Tiết Bảo biến sắc nói:
- Tướng quân, sao ngài còn nhắc đến tên ác nhân kia?
Gã căm tức nói:
- Chính là Độc Cô Chân hạ độc rượu ngài và Yến Vân tướng quân. Nếu
không phải Độc Cô Giáo úy thủ hạ của Yến Vân tướng quân hiểu y thuật thì
e rằng ngài và Yến tướng quân đã bị Độc Cô Chân hại chết rồi! Hôm qua
Giáo úy Độc Cô Nhuệ Chí dưới trướng của Yến tướng quân ở đây trông
ngài đến nửa đêm. Chắc chắn ngài không còn nguy hiểm mới chạy về chăm
sóc Yến tướng quân.
- Yến Vân cũng trúng độc?
Tiết Vạn Triệt sửng sốt, lập tức nhớ đến trước khi mình hôn mê hình
như đúng là có thấy Yến Vân lảo đảo ngã xuống. Y lại nhớ hình như Độc
Cô Chân ngã xuống trước. Nếu đúng là Độc Cô Chân hạ độc mình và Yến
Vân thì vì sao chính y cũng ngã?
- Độc Cô Chân đâu?
Tiết Vạn Triệt hỏi với vẻ yếu ớt.
Tiết Bảo cắn răng nói:
- Chết rồi!
- Chết rồi!