- Vậy sao…?
Tiết Vạn Triệt chỉ cảm thấy mình rất mệt, không nói nổi một câu nào
nữa. Thấy y mệt, Tiết Bảo vội đỡ y nằm xuống nói:
- Tướng quân, ngài nghỉ ngơi một lát đã, tôi đi tìm Độc Cô giáo úy.
Trước khi đi, ông ấy có nói với tôi, nếu ngài tỉnh thì phải lập tức đi gọi ông
ấy.
- Đi đi…
Tiết Vạn Triệt yếu gần như không muốn nói chuyện, y từ từ gật đầu,
không kìm nổi vẫn nói với một câu:
- Thăm Yến tướng quân… xem thế nào.
Tiết Bảo thấy Tiết Vạn Triệt không còn lo ngại gì lớn thì lập tức cười gật
đầu nói:
- Được! Tôi sẽ đi ngay bây giờ!
Sau khi Tiết Bảo ra ngoài doanh trướng, Tiết Vạn Triệt từ từ nhắm mắt
lại. Lúc này, trong lòng y khó chịu như có một tảng đá lớn đè trĩu. Trong
lòng thì bị đè nén, cổ họng đau, cơn đau đầu cũng đã không tính vào đâu. Y
biết, Lý Nhàn tuyệt đối không hoàn toàn là người bị hại như Tiết Bảo nói
như vậy. Chỉ có điều, Độc Cô Chân chết quả thực coi như là gieo gió gặt
bão không trách được Lý Nhàn. Y biết, độc kia là Lý Nhàn hạ thủ, đương
nhiên nếu Độc Cô Chân có thể giấu phục binh, hạ độc trong rượu cũng là
chuyện dễ hiểu.
Chỉ là không ngờ ác nhân tự có quả ác nhân. Ông trời vẫn đang nhìn,
không ngờ trước khi độc tố phát tác đến thuốc giải y cũng không được
uống.