Vì giết ta và Yến Vân, phục binh trước hạ độc sau, người của Độc Cô
gia quả đều là những kẻ lòng lang dạ sói. Còn cả vị Độc Cô gia chưởng
quản Hình bộ kia nữa, cũng là kẻ tâm địa hiểm ác.
Nhưng Độc Cô Chân cuối cùng là gì cái gì?
Tâm trạng của Tiết Vạn Triệt không được tốt, vì y phát hiện hóa ra tình
bằng hữu vào sinh ra tử đặt trước quyền lợi đều trở nên không đáng một
đồng. Y có thể đoán được vì sao Độc Cô Chân lại làm như vậy, y cũng xuất
thân từ thế gia, y biết quyền lợi đối với con cháu quý tộc có ý nghĩa thế
nào? Độc Cô gia là thế gia hạng nhất ở Đại Tùy, Tiết gia bọn họ cũng không
thể sánh được đấy. Nhưng may là trong Tiết gia không có nhiều chuyện lục
đục. Hơn nữa, mấy huynh đệ của mình đều rất hòa thuận.
Độc Cô Chân đương nhiên đáng hận, chết không đáng tiếc.
Nhưng... Yến Vân thì sao? Độc Cô Chân chết là ngẫu nhiên sao? Rất rõ
ràng, Yến Vân điều bộ binh trọng giáp của Hùng Khoát Hải đến doanh trại
của Độc Cô Chân, chắc chắn là để đề phòng Độc Cô Chân. Hơn nữa lúc
mình và Yến Vân đi ra, Yến Vân có nói một câu, không biết trong binh
pháp có cái cách đi tiểu để trốn hay không. Tuy những câu nói này nghe
như đùa vui, nhưng bây giờ nhớ lại trong giọng nói của Yến Vân có vẻ rất
bất đắc dĩ.
Hắn không định chủ động xuống tay!
Tiết Vạn Triệt nghĩ, nếu Yến Vân muốn chủ động hạ thủ, hắn hoàn toàn
có thể điều Hùng Khoát Hải bắt lấy Độc Cô Chân. Thậm chí lúc uống rượu
còn có thể bùng lên giết người. Dù sao Yến Vân cũng biết Độc Cô Chân bố
trí mai phục ngoài trướng vải. Đây là hắn muốn mượn cớ đi tiểu để rời khỏi,
hơn nữa bởi vì hắn không tiện vạch trần nên mới phải kéo mình cùng đi.
Tiết Vạn Triệt mở mắt, nhẹ nhàng thở một hơi.