Yến Vân vẫn là người mềm yếu như vậy, nếu quả thực có tâm tạo phản
sẽ thành công sao?
Y lại nghĩ đến Độc Cô Chân. Thực ra Độc Cô Chân lòng lang dạ sói,
nhưng cuối cùng lại chết trước Yến Vân lòng dạ đàn bà. Đây là ý trời, hay
là lẽ tất nhiêu? Đại Tùy vẫn thường xưng lấy nhân hiếu lập quốc, nhưng
nhân hiếu đứng vững chân được sao? Nhóm quý tộc trong Đại Tùy kia, kẻ
nào có nhân nghĩa, hậu đức chứ? Mà ngay cả bệ hạ.... Nghĩ đến đây Tiết
Vạn Triệt đột nhiên bừng tỉnh, làm sao có thể có suy nghĩ phản nghịch được
cơ chứ?
...
Lúc Tiết Vạn Triệt nghĩ ngợi lung tung thì Lý Nhàn đang ở trong quân
trướng của mình uống rượu. Lần này không phải là rượu độc, cũng không
phải cái loại rượu mạnh kia của người Cao Cú Lệ. Hắn đang thưởng thức
một bình rượu nho Tây Vực hiếm có, đây là lúc đánh tòa bảo trại này không
ngờ đã phát hiện ra. Rượu không nhiều lắm, chỉ là một thùng gỗ nhỏ. Lúc
Vương Khải Niên tìm được phát hiện đó là cơ hội tốt để vuốt mông ngựa
cho nên đã lập tức tặng cho Lý Nhàn.
Lý Nhàn có thể thoải mái thưởng rượu, đã nói lên rằng hắn không sao,
đang rất tốt.
Hắn đương nhiên là có trúng độc, tối thiểu thì người khác thoạt nhìn là
như vậy.Trong cơ thể hắn không có một chút độc nào, không phải là vì hắn
đã uống thuốc giải độc trước đó mà là hắn giả vờ trúng độc để lừa người.
Lý Nhàn sẽ không vì tính kế Độc Cô Chân mà để bản thân phải nếm hương
vị của thuốc độc. Cho dù hiện tại hắn là cao thủ dùng độc thì bên cạnh hắn
vẫn còn có một Độc Cô Nhuệ Chí, hắn cũng sẽ không ngốc đến mức uống
một chút rượu độc. Lúc liên quan đến sự an nguy của tính mạng, gan của
Lý Nhàn luôn rất nhỏ.