Tiết Vạn Triệt giật bắn mình,trong đầu ù một tiếng. Âm thanh đó như
sóng biển vậy, cảm giác như bị sóng biển vỗ. Trong đầu y hơi bối rối, trống
rỗng một lúc lâu mới tỉnh lại. Y kéo tay Tiết Bảo hỏi:
- Độc Cô Chân chết thế nào?
- Đáng đời y!
Tiết Bảo nghiến răng nghiến lợi nói:
- Vì để không cho ngài và Yến tướng quân nghi ngờ, y cũng hạ độc
trong rượu của mình. Nhưng y có mang theo thuốc giải trên người, không
biết vì sao chưa kịp uống thì đã ngã xuống. Nghe nói lúc đó thân binh của y
còn tưởng y uống quá nhiều, đã cho y uống không ít nước. Ha ha, Độc Cô
Giáo úy nói càng uống nước thì độc tố phát tác càng nhanh. Thuốc giải có
ngay trên người y, tiếc là y không còn sức để mà móc ra, buồn cười chết
mất!
Vừa nói đến cái chết của Độc Cô Chân, Tiết Bảo đã cảm thấy hả giận.
- Độc Cô Chân còn sắp xếp phục binh ngoài trướng vải, định giết ngài
và Yến tướng quân. Ha ha, người tính không bằng trời tính! Chính y làm
vậy, còn hạ độc chính mình? Tướng quân ngài biết không, Độc Cô Chân
trúng độc còn gọi thân binh của y giết ngài và Yến tướng quân. Lúc đó rất
nhiều người nghe rõ. Không ngờ những thân binh này thực sự không dám
xuống tay! Lúc đó Yến tướng quân còn tưởng thân binh của Độc Cô Chân
tạo phản đến cứu y nhưng độc tính phát tác, Yến tướng quân liền ngã
xuống. thân binh của Độc Cô Chân muốn giết Yến tướng quân, may mà
giáo úy Hùng Khoát Hải dẫn người đến, giết hết những tên đáng chết.
- Đã thật, bại hoại như vậy, đáng chết!
Tiết Bảo nói nước miếng bay tứ tung.