TƯỚNG MINH - Trang 150

Thiếu niên kỳ quái, ngựa kỳ quái.

Lý Nhàn luyện tập bổ chém mộc côn đã hơn năm tháng, Đạt Khê

Trường Nho cũng không hỏi Lý Nhàn có lĩnh hội được gì, bởi vì y biết loại
luyện tập kỹ năng cơ bản này không có chó má gì là bí quyết cao thâm khó
lường, chỉ cần là nghị lực.

Thiếu niên đưa lưng về phía y, không ngừng vung đao chém xuống

Đạt Khê Trường Nho đi qua, muốn vỗ vỗ bả vai của thiếu niên nói dục

tốc tắc bất đạt, đừng nóng vội. Nhưng miệng của y sau khi mở ra, liền bắt
đầu không bị khống chế từ từ mở lớn. Sau đó kinh ngạc đến trong miệng
của y có thể nhét vừa một quả trứng gà, ánh mắt của y trợn trừng giống một
cặp ngưu đản (ngửu đản = trứng trâu?).

Lý Nhàn đứng trước một hòn đá bằng phẳng, trên tảng đá để hai ba

mươi cây côn gỗ nhỏ xếp cẩn thận. Lý Nhàn chém từng đao từng đao
xuống, côn gỗ sau khi bị chẻ ra nhẹ nhàng nảy qua một bên. Rất hiển nhiên,
Lý Nhàn vẫn không thể làm được cảnh giới như Đạt Khê Trường Nho một
đao rơi xuống côn gỗ bị chẻ ra không bị chấn động. Nhưng khiến Đạt Khê
Trường Nho rung động đến tột đỉnh chính là, Lý Nhàn xuất đao cực nhanh,
mỗi một đao ngoại trừ tiếng gió phá không liền không còn thanh âm khác
nữa!

Mỗi một đao, đều không chém vào tảng đá!

Hơn năm tháng này, Đạt Khê Trường Nho đi xa vài lần, cũng không chú

ý Lý Nhàn luyện đao, hắn tuy rằng từng đả kích thiếu niên kia, nhưng y biết
rõ thiếu niên kia đối với đao thuật mà nói vẫn có thiên phú nhất định, hơn
nữa hắn có nghị lực, có nghị lực lớn, cho nên Đạt Khê Trường Nho không
cần phải đi đốc thúc hắn. Nhưng Đạt Khê Trường Nho lại không bao giờ
cho rằng, thiếu niên kia có thể trong thời gian chưa tới nửa năm đạt tới trình
độ như vậy!