hoành đao dựng đứng bên cạnh, phát ra một tiếng thanh thúy rên rỉ vui
sướng.
- Sư phụ, ngài gần đây lại đi ra ngoài sao?
Hai người đàn ông một lớn một nhỏ xuôi theo triền núi quay về, xa xa
trong doanh trại đã bốc lên khói bếp.
- Ừ, đi vài chuyến Hồ Thanh Ngưu, thử tìm kiếm khối vẫn thạch chìm
vào đáy hồ kia.
- Tìm thấy rồi chưa ạ?
- Chưa thấy
Đạt Khê Trường Nho nhìn vào ánh mắt thất vọng nhàn nhạt của Lý
Nhàn, cười an ủi nói:
- Yên tâm đi, trước khi rời đi ta nhất định tặng cho con một thanh trực
đao thiên hạ độc nhất vô nhị.
Lý Nhàn nhìn Đạt Khê Trường Nho nghiêm túc nói:
- Thời tiết lạnh rồi.
Đạt Khê Trường Nho không hiểu Lý Nhàn muốn biểu đạt cái gì, y chỉ là
theo bản năng gật đầu nói:
- Đúng vậy, tuyết lại sắp rơi rồi.
Lý Nhàn nói:
- Con nhớ sư phụ từng nói, từ nơi này đến Hồ Thanh Ngưu phải hơn hai
trăm dặm, vừa đi vừa về năm trăm dặm. Sư phụ, ngài trong vòng nửa năm
đi năm lần. Con nhớ được sư phụ từng nói, Hồ Thanh Ngưu nước hồ lạnh