nhưng con nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không thể kiêu ngạo. Một khi trong
lòng xuất hiện loại cảm xúc này, con cách sa ngã cũng không xa nữa.
Lý Nhàn gật gật đầu nói:
- Con biết, khiêm tốn khiến con người tiến bộ, kiêu ngạo làm con người
lạc hậu.
Hắn nghiêm túc nói:
- Khiêm tốn, cứt người đều có thể tiến bộ, huống chi là con?
Đạt Khê Trường Nho không nghe ra lời nhàm chán của hắn, vừa đi vừa
nói:
- Ngày mai bắt đầu thu thập các đồ vật nhỏ như hạt thông, hạt phỉ, con
luyện công sẽ dùng tới
Lý Nhàn ừ một tiếng hỏi:
- Vì sao lại phải là những thứ kia? Những đồ vật như hòn đá nhỏ không
được sao?
- Không được!
- Sư phụ, cho con một lý do được không?
Lý Nhàn rất không lễ phép hỏi
Đạt Khê Trường Nho nghiêm trang nói:
- An Chi, vài thứ kia không chỉ để con chém, còn có thể ăn. Con đi thu
thập, ta có thể một bên vừa ăn một bên vừa dạy con.
Lý Nhàn ở trong tay áo lặng lẽ dơ ngón giữa: