- Mình biết ngay sẽ như thế mà.
Ăn cơm tối xong, Lý Nhàn sau khi chờ cho thực phẩm trong dạ dày tiêu
hóa gần xong lại lần nữa đi ra ngoài, chạy chậm mấy vòng trong trời gió
bắc giá rét, sau đó dựa theo bộ quyền pháp Trương Trọng Kiên dạy hắn
đánh vài lần, sau khi đợi thân thể nóng lên, hắn cởi bỏ quần áo, bắt đầu
dùng nước lạnh tắm rửa. Ban đêm gió lạnh như thế, gió thổi thê lương như
đao cắt trên thân thể hắn, lần nữa giội nước lạnh lên, có thể tưởng tượng
được cái loại cảm giác lạnh thấu xương này. Nhưng Lý Nhàn chỉ là bắt đầu
run rẩy trong chốc lát sau liền khôi phục bình tĩnh, nửa năm này hắn luôn
luôn làm như vậy, hiện giờ đã trở thành thói quen. Nhiệt độ dần dần giảm
xuống, thân thể hắn cũng dần dần thích ứng nhiệt độ.
Nước ở trên người của hắn bắt đầu kết băng, sợi băng li ti đâm vào thịt
có chút đau nhức.
Lý Nhàn một mặt tắm rửa, một mặt căng cổ họng gào thét:
- Ta là một con sói đến từ phương bắc... Đi lại ở nơi hoang dã không
người... Em gái em dũng cảm tiến về phía trước, đừng quay đầu nha! Đến
chết vẫn muốn yêu, không lâm ly bi đát không sảng khoái... Ta là một con
chim nho nho nho nhỏ, nếu muốn bay...Thì nhất định có thể bay cao.
Sau khi rất không là mình tự ngược đãi, Lý Nhàn trùm quần áo lên quay
trở lại trong phòng của mình. Chậu than trong phòng đã bỏ thêm than mới,
Lý Nhàn biết nhất định là Triều Cầu Ca hoặc là Thiết Lão Lang đã tới. Chắc
chắn không thể là Độc Cô Nhuệ Chí, người kia mỗi lần tới đều cầm theo
một đống thảo dược, không bao giờ nhớ phải chiếu cố “cậu bé” này cả.
Ở trên lửa than gác lên ấm sắt nhỏ, Lý Nhàn đợi cho nước sôi, trong đầu
không thể đè nén hồi tưởng lại lão ni cô trước lúc chết kia, nhớ đến cái ngày
các huynh trưởng của Thiết Phù Đồ chết thảm lúc giết đến thành Đại Hưng,
nhớ đến lúc ở Giang Nam bị quân Tùy bao vây huyết chiến, nhớ tới thân thể