huyết nhục mơ hồ của Trần Tước Nhi kia, nhớ tới Đại Hùng ca vì yểm hộ
Trần Tước Nhi mà bị bắn thành con nhím.
Hắn hận lão ni cô đáng chết nhưng lại sớm đã chết kia, nhưng lại không
thể không cảm kích bà ấy.
Không có bà ta, mình sẽ không từ lúc chưa biết nói liền nhiều lần bị
đuổi giết. Không có bà ta, chính mình có lẽ đã sớm chết cóng ở trên tuyết
rồi.
Là nên hận, hay là nên cảm ơn?
Ánh mắt Lý Nhàn rất trong suốt, bởi vì hắn biết muốn làm cái gì.
Đang trong lúc xuất thần suy nghĩ, cửa phòng bị đẩy ra. Mang theo một
trận gió, Độc Cô Nhuệ Chí ôm một đống đồ lộn xộn chui vào.
- Nước sôi rồi hả?
Độc Cô Nhuệ Chí run lên cầm cập
- Nước sôi rồi, nhưng chỉ còn một bánh trà rất nhỏ.
Độc Cô Nhuệ Chí không để ý nói:
- Đó là chuyện của ngươi, ta nói rồi, muốn ta dạy ngươi dùng độc không
vấn đề, nhưng việc bưng trà rót nước này là ngươi nhất định phải làm. Tuy
rằng ta không có ý định thu tên lười như quỷ ngươi làm đồ đệ, nhưng dù thế
nào lúc ngươi muốn học thì cũng phải tỏ ra vài phần tôn kính chứ. Trà của
ngươi hết rồi, có thể đi tìm sư phụ chính quy của ngươi lấy nha.
Đem đồ ở trong ngực bỏ xuống, Độc Cô Nhuệ Chí hỏi:
- Vẫn đủ để ta hôm nay uống chứ?