buốt tận xương, cho dù là ngày mùa hè cũng sẽ tản ra khí lạnh. Nửa năm,
ngài đã năm lần xuống cái hồ kia rồi.
Hắn nghiêm túc nói:
- Thời tiết lạnh, không cần đi nữa.
Trong lòng Đạt Khê Trường Nho ấm áp, y vui mừng cười cười, lần đầu
tiên, giơ tay yêu chiều vuốt mái tóc của Lý Nhàn, vò rối một đầu tóc dài
đến con gái phải đố kỵ kia. Y hoài niệm cười rộ lên, thanh âm càng lúc càng
lớn, càng lúc càng vui sướng. Từ sau khi rời khỏi Hoằng Hóa, lần đầu tiên y
cười thư sướng như thế. Cảm giác lần đầu tiên, vẻ lo lắng trong lòng được
một thước ánh dương lặng yên xé mở. Đây là một loại cảm giác rất thoải
mái, thoải mái đến làm cho người muốn hét thật to.
- Bất kể là con đang vuốt mông ngựa, hay là thật tâm, ta rất cao hứng!
Đạt Khê Trường Nho tươi cười rạng rỡ nói:
- Đợi sang năm sau khi mùa xuân ấm áp, ta mang theo con cùng đi hồ
Thanh Ngưu. Trương Trọng Kiên nói qua, con là một tiểu gia hỏa vận khí
rất tốt. Nói không chừng, ta tìm không thấy, con sẽ tìm thấy.
- Như vậy... trước khi mùa xuân ấm áp sang năm đến, ngài tính dạy con
cái gì?
Lý Nhàn mím môi cười hỏi
Đạt Khê Trường Nho ngẫm nghĩ một chút nói:
- Vẫn là kiến thức cơ bản, hiện giờ tay con đã có chút ổn định, lực độ
xuất đao cũng nắm giữ được miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nhưng còn không
đủ, xa không đủ. An Chi... không thể phủ nhận tiến bộ của con rất nhanh,