Đao đao như lạc hồng, mỗi một đao chém xuống đều như một đường
thẳng tắp, nửa đường không có một điểm lệch nào.
Thiếu niên hai tay cầm đao, từng đao từng đao nhanh như gió chém
xuống. Cây côn gỗ nảy tách ra, có đôi khi lại đụng vào côn gỗ bên cạnh bắn
đi, nhưng đao của Lý Nhàn cũng lập tức làm ra điều chỉnh, theo côn gỗ kia
nảy ra mà thay đổi phương hướng. Bổ chém như thế độ khó càng lớn, phân
biệt giống như bắn bia, khác biệt giữa bia di động và bia cố định.
Đạt Khê Trường Nho chậm rãi ngậm miệng lại, sau đó trên khuôn mặt y
dần dần hiện lên nụ cười rạo rực. Hơn năm tháng trước y nói với Lý Nhàn,
trên đời này không có thiên tài cứt chó gì. Nhưng hiện tại Đạt Khê Trường
Nho không thể không thừa nhận, Lý Nhàn chính là loại thiên tài cứt chó
kia, con mẹ nó còn là đống cứt chó cực lớn thơm ngào ngạt nóng hổi!
- Ta nghĩ, ta nên dạy con một ít thứ hữu dụng hơn nữa.
Y nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ lên bả vai còn hơi vẻ non nớt của Lý Nhàn:
- Vi sư không thể không thừa nhận, An Chi... con quả thực là một thiên
tài.
Lý Nhàn xoay người, hiện ra một nụ cười rạng ngời ông mặt trời:
- Sư phụ từng nói, thế gian này không cái gì thiên tài, những lời này là
đúng, nếu không cố gắng mà nói..., thiên tài cũng sẽ biến thành cứt chó.
Đạt Khê Trường Nho nở nụ cười, y chắp tay đứng bên cạnh Lý Nhàn.
Hai người một lớn một nhỏ song song đứng trên sườn núi nhìn xuống chân
núi, bị ánh mặt trời kéo ra hai đạo bóng dáng một dài một ngắn, thoạt nhìn
không ngờ giống nhau đến thế. Lá cây bị gió thổi động, mái tóc dài của hai
người cũng nhẹ nhàng phe phẩy theo gió. Trên đá những cây côn gỗ gãy bị
gió thổi lăn xuống dưới, còn có một cây vừa vặn lúc bị gió thổi đập vào trên