TƯỚNG MINH - Trang 1517

vừa mới thoải mái một chút thì bỗng kỵ binh phía trước dừng lại, sau đó có
người tách ra khỏi hàng ngũ chạy như bay đến chỗ của Vũ Văn Sĩ Cập.

Một gã giáo úy cầm thư trong tay ôm quyền nói với Vũ Văn Sĩ Cập:

- Phò mã, phía trước có người dùng tên bắn tới một bức thư.

- Hả?

Vũ Văn Sĩ Cập hỏi:

- Có nhìn thấy người đến không?

Giáo úy nói:

- Chưa nhìn thấy, thậm chí còn không nhìn rõ mũi tên bắn từ hướng nào

tới, mũi tên này cản ở trước đội quân không làm thương người.

Vũ Văn Sĩ Cập gật gật đầu cầm lấy bức thư, giấy viết thư bị gãy, mặt sau

viết năm chữ. Đọc được năm chữ này khiến vẻ mặt của gã lập tức phấn
khích, mày không tự chủ được nhíu lại. Gã nhếch miệng nhưng nhìn vẻ mặt
thì không thấy vui sướng, lại rất giống như đang rối loạn, muốn cười nhưng
cũng lại muốn mắng người, thoạt nhìn vô cùng mâu thuẫn.

Chỉ nhìn thấy năm chữ này, Vũ Văn Sĩ Cập biết thư này ai viết rồi.

“Sĩ Cập huynh thân khải.

Ngoài tiểu tử kia xưng hô với mình chẳng ra ngô ra khoai gì thì không

có người thứ hai nữa. Sở dĩ vẻ mặt của Vũ Văn Sĩ Cập phấn khích như vậy
là bởi vì trong vui mừng gã còn mang theo điều nghi ngờ thậm chí là hơi
phẫn nộ. Vui mừng là vì biết trước tin của phụ thân Vũ Văn Thuật. Sau đó
là bất ngờ vì tiểu tử ngốc này vẫn còn sống, còn nghi ngờ và phẫn nộ là
khoảng thời gian ngắn không biết tiểu tử ngốc kia vì sao lại dùng phương
thức này để “gặp mặt”.