TƯỚNG MINH - Trang 1518

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi hắn mới không thể gặp ta!

Vũ Văn Sĩ Cập nghĩ trong lòng, không vội đọc thư mà hạ lệnh:

- Toàn quân tăng tốc, bám chặt ra khỏi khe núi!

Đội quân tăng tốc, Vũ Văn Sĩ Cập giục ngựa mà đi, vừa đi vừa mở thư

ra, sau đó đọc rất nghiêm túc. Thư rất ngắn, chỉ vẻn vẹn ba mươi câu nhưng
ý biểu đạt lại vô cùng rõ ràng. Cho nên, sau khi đọc xong sắc mặt của Vũ
Văn Sĩ Cập trắng bệch. Xé nhỏ thư quăng ra ngoài, mảnh giấy bay như
bươm bướm, phiêu du.

- Tên ngu ngốc này! Khốn khiếp! khốn khiếp!

Vũ Văn Sĩ Cập không kìm nổi mắng một câu.

Đám thủ hạ giật nảy mình, theo bản năng nhìn về phía Vũ Văn Sĩ Cập.

Gã há to mồm thở hổn hển, xem ra tức giận không hề nhẹ.

“Sĩ Cập huynh, đã lâu không gặp? Từ biệt mấy tháng, không biết Sĩ Cập

huynh còn nhớ Yến Vân không?

Hôm qua nghe nói, Sĩ Cập huynh dẫn quân xuôi nam tiếp ứng cho Vũ

Văn nguyên soái, trong lòng không khỏi vui mừng nhưng rồi cũng bất an.
Trận chiến Tát Thủy Vũ Văn nguyên soái và mấy vị Đại tướng quân vứt bỏ
binh lính tự lo thoát thân. Yến Vân quay lại chém giết, cứu được hơn hai
vạn binh lính Đị Tùy hoảng hốt trở về bắc. Thực sự chưa từng nghĩ sẽ cùng
Sĩ Cập huynh và Vũ Văn nguyên soái không hẹn mà gặp. Yến Vân vốn
muốn tìm Sĩ Cập huynh nói một lời, nhưng e ngại hai vạn sĩ tốt trong tay
oan khí ngút trời, muốn vây lấy Vũ Văn nguyên soái hỏi đến tột cùng là vì
sao lại làm như vậy, cho nên Yến Vân không có cách nào đành phải truyền
bức thư này thay lời từ biệt.