TƯỚNG MINH - Trang 1519

Sĩ Cập hậu đãi Yến Vân, trong lòng Yến Vân vô cùng cảm kích. Cho

nên Yến Vân ra sức khống chế sự phẫn nộ của binh lính. Mong rằng Sĩ Cập
huynh tăng tốc cùng Vũ Văn nguyên soái và các chư vị tướng quân hội hợp
trước bằng, không hai quân đối mặt Yến Vân cũng không dám nghĩ có thể
khống chế được sự kích động của quần chúng không nữa. Mong Sĩ Cập
huynh thứ lỗi, Yến Vân thân bút!”

Vũ Văn Sĩ Cập xé nát phong thư tức giận mắng:

- Đây là ngươi muốn uy hiếp ta! Khốn khiếp! Được, được được! Không

ngờ hôm nay lại phải binh đao gặp nhau, ta sợ ngươi sao!

Ưng Dương lang tướng Mạnh Chân nhíu mày, do dự một chút rồi dò

hỏi:

- Phò mã, phát hiện tình hình địch sao?

Câu này nửa hỏi, nửa nhắc nhở khiến Vũ Văn Sĩ Cập bừng tỉnh. Ngay

trước mặt đám lính, mình thất thố như vậy là không nên. Gã vốn là hạng
người tâm tư lả lướt, hơi tỉnh một chút là lập tức hiểu ra. Gã gật đầu nói:

- Đúng vậy, đám mọi rợ Cao Cú Lệ kia dám ra chiến thư với Đại Tùy ta

thật không biết tự lượng sức mình.

- Ồ… hóa ra là chiến thư!

Vẻ mặt của Mạnh Chân tức giận nói:

- Một đám mọi rợ Cao Cú Lệ, không biết tự lượng sức mình.

Vũ Văn Sĩ Cập thở dài, cảm kích thoáng nhìn Mạnh Chân.

Rốt cuộc quân viễn chinh xảy ra chuyện gì? Trận chiến Tát Thủy? Phụ

thân và chư vị Đại tướng quân đã vứt bỏ các binh linh ư? Trời ạ! Nếu
chuyện này đến tai bệ hạ, vậy sao được! Không được, phải nhanh chóng tìm