- Năm đó, các huynh đệ Thiết Phù Đồ chúng ta giết từ thành Đại Hưng
ra, từ Giang Nam giết đến Tái Bắc? La mọi rợ nắm trong tay năm ngàn Hổ
Bí, mấy vạn lính tốt, chúng ta có thèm để mắt đến y đâu chứ? Đừng nói đến
La mọi rợ, năm đó đích thân Dương Tố chiêu lãm ông đây, ông đây cũng
chưa từng liếc mắt tới ông ta một cái đấy.
Lý Nhàn cười nói:
- Khoác lác cũng phải có giới hạn chứ…
Hai người cười cười rồi lại im lặng. Đúng vậy, các huynh đệ Thiết Phù
Đồ đều kiêu ngạo. Tuy bọn họ đều là mã tặc nhưng bọn họ đều là những
nam tử hán oanh liệt, đều là đàn ông chân chính không một ai ẻo lả. Dù đối
mặt với kẻ địch là ai, dù mạnh đến đâu họ cũng chưa từng lùi bước. Năm
đó, Trương Trọng Kiên đã từng nói thà chết đứng chứ cũng không muốn lạy
sống. Bao năm qua, các huynh đệ không một ai quỳ trước mặt kẻ thù. Nhớ
lại, sáu mươi mấy huynh đệ Thiết Phù Đồ giờ còn sống cũng chỉ có mấy
người.
Không riêng gì Thiết Phù Đồ, Huyết kỵ binh cũng kiêu ngạo như vậy.
Những người đàn ông sắt thép đó, mấy năm ở Tái Bắc cũng chưa từng rút
lui? Đàn ông thảo nguyên nhìn thấy Huyết kỵ sợ đến mức tè ra quần, bọn
họ từ trước đến giờ chưa từng làm mất uy phong của thiết quân Hoằng Hóa.
Nhưng Huyết Kỵ chết trận cũng nhiều. Lúc lên Yến Sơn, họ đã chết trong
tay người một nhà Đại Tùy.
Trương Trọng Kiên và Lý Nhàn cười với nhau nhưng trong lòng lại rất
buồn.
Hai người ngồi trên tảng đá lớn ở sườn núi, ở trước mặt bọn họ là vách
đá nhưng phía sau là hàng trăm nấm mồ. Mỗi nấm mồ đều được thêm đất
mới, mỗi nấm mồ đều có một bầu rượu, một bát thịt, một đôi đũa.