hơn cả gió bắc. Năm đó một trận chiến tại Hoằng Hóa, hơn hai ngàn kỵ
binh tinh nhuệ trong tay y chết trận gần hết. Nhưng bản thân y là tướng lĩnh
lãnh binh lại không thể tranh đấu trợ giúp chút tiền phủ tuất cho các huynh
đệ, tranh thưởng và công lao cho bọn họ. Lúc đó trong lòng y còn bi thương
hơn giờ gấp vạn lần.
Cho nên người dẫn đầu phá vỡ không khí này chính là y.
Lý Nhàn cười cười, nằm xuống tảng đá rét cứng nhìn đám mây trắng
trên trời lững lờ trôi, nhìn bầu trời xanh thẳm giống như đã được gột rửa.
- Qua mùa đông này trước rồi nói sau.
Y nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi nói:
- Hạ Nhược Trọng Sơn chết rồi!
Đây là tin tức hắn trở về Yến Sơn mới nghe được, nghe nói Hạ Nhược
Trọng Sơn được đưa đến chỗ Đậu Kiến Đức thì không lâu sau vì bị trọng
thương không chữa được mà chết. Nhưng Lý Nhàn biết chuyện không chỉ
đơn giản như vậy, Hạ Nhược Trọng Sơn là cấp dưới cũ của Tôn An Tổ, có
địa vị không thấp ở Hồ Cao Kê, Đậu Kiến Đức thu thập nhân mã còn sót lại
của Tôn An Tổ. Nếu Hạ Nhược Trọng Sơn còn sống thì nhất định lão ta
phải cho Hạ Nhược Trọng Sơn một vị trí, tương lai chưa biết chừng sau này
sẽ uy hiếp vị trí của lão. Cho nên Hạ Nhược Trọng Sơn chết rồi, là một cái
chết rất không giá trị.
Nếu lúc trước Lý Nhàn trưởng thành một chút, chắc chắn hắn sẽ không
đưa Hạ Nhược Trọng Sơn đến chỗ của Đậu Kiến Đức. Nhưng lúc đó hắn
quá ngây thơ, trải qua chuyến đi Liêu Đông này hắn đã trưởng thành hơn rất
nhiều.
- Hơn nữa, Yến Sơn cũng không phải là nơi ở được lâu. Nghe nói tên
hoàng đế hồ đồ kia đã tính chính phạt Cao Cú Lệ lần thứ hai rồi. Sang năm