TƯỚNG MINH - Trang 1538

Gió núi thổi qua vách đá, trong mơ hồ dường như có nghe thấy tiếng

chạm chén, hát ca ầm ĩ của bạn bè. Lý Nhàn và Trương Trọng Kiên nghiêng
tai lắng nghe rất nghiêm túc, muốn từ trong gió phân biệt xem đó là tiếng
của người quen nào.

- Nào, tiểu tử thối, hôm nay uống với a gia nhiều một chút.

Trương Trọng Kiên cười, lặng lẽ lau giọt nước mắt.

Lý Nhàn cũng cười dụi dụi mắt rồi cầm lấy bầu rượu chạm một cái với

Trương Trọng Kiên:

- Gió núi ghê thật, thổi vào mắt chịu không nổi.

- Đúng vậy, gió núi ghê thật…

Trương Trọng Kiên ngửa cổ lên rót một hơi lớn Thiêu Đao Tử vào cổ

họng, rượu bỏng rát rót vào cổ nóng tận xuống lồng ngực mới xua tan hơi
lạnh của gió Bắc ra khỏi cơ thể. Trong đầu vẫn còn tiếng cười của các
huynh đệ, rốt cuộc cũng vẫn không nhìn rõ từng khuôn mặt mà họ quen
thuộc.

Đạt Khê Trường Nho nằm cách Trương Trọng Kiên và Lý Nhàn không

xa, đang heo mắt nhìn ánh chiều tà đang lặn. Đã là tháng chạp, gió bắc thét
gào làm đá núi nguội ngắt, chỉ có điều y không thèm để ý. Gió núi thổi làm
rối mái tóc dài của y, vết sẹo dưới dánh chiều tà nhìn như được khảm một
lớp vàng.

- An Chi, sau này định thế nào?

Trong lòng y cũng rất đau đớn, cảm giác này đến từ rượu, đến từ gió núi,

đến từ sự chia tay ngắn ngủi của ba người, đến từ hơn một trăm ngôi mộ
phía sau y. Nhưng kinh nghiệm của y nhiều hơn Trương Trọng Kiên, càng
chưa nói đến Lý Nhàn vừa mới một mình đối mặt với thói đời còn lạnh lùng