chưa đến khai xuân các lộ đại quân còn phải tập hợp ở Trác quận. Nhân cơ
hội này, con định dẫn theo các huynh đệ xuôi về phía nam tìm một chỗ tốt
để đặt chân.
Lý Nhàn nhẹ giọng nói.
Đạt Khê Trường Nho ừ một tiếng nói:
- Trên Yến Sơn quả không phải là nơi thích hợp để đại quân chiếm
đóng. Tuy con mang không ít lương thực từ Liêu Đông về nhưng nếu không
có ý chí gì nuôi hết ba vạn người thì sẽ đủ ăn trong vài năm, nhưng lương
thực cũng sẽ mục nát, mà lòng người cũng sẽ phân tán. Phần ớn binh lính
đều xuất thân từ phủ binh, nếu con không thể cho bọn họ một hi vọng thì
sớm muộn gì họ cũng bỏ con mà đi.
Trương Trọng Kiên nói:
- Luật Thần nói không sai, lũ tiểu tử xuất thân từ phủ binh đó nếu cứ
nhàn rỗi lâu sẽ khiến bọn họ như bị phế đi. Hiện tại có hơn hai vạn lão binh
nếu không xông xáo ra ngoài thì đó là chà đạp bọn họ rồi.
Lý Nhàn gật đầu nói:
- Lúc đầu ở Liêu Đông, con cùng Thiết Lão Lang bọn họ đã bàn bạc
chuyện này. Ý kiến của mọi người cùng không khác nhau nhiều lắm. Cao Sĩ
Đạt ở Hồ Cao Kê xưng là Đông Hải Công. Đậu Kiến Đức cam chịu phụng y
làm Đại Đương Gia. Lục lâm Hà Bắc đạo cũng tôn Cao Sĩ Đạt là minh chủ,
không dễ cướp được. Nhưng vì Hạ Nhược Trọng Sơn, vẫn phải đánh với
Đậu Kiến Đức một trận.
Trương Trọng Kiên cười cười nói:
- Coi như để thủ hạ của con thả lòng gân cốt đi, đừng đánh giá cao đám
giặc cỏ Hồ Cao Kê kia, bọn chúng có không ít nhưng căn bản là không thể