TƯỚNG MINH - Trang 1542

táo chín đỏ mà muốn cắn một miếng. Quần áo của nó rất dày, cho nên nhìn
nó lại càng xinh đẹp càng động lòng người.

Cô bé được Trương Trọng Kiên ngồi xuống rồi chu cái miệng nhỏ nhắn:

- Ai gia không cứu được con, chẳng lẽ Đại Khê thúc thúc không cứu

được? An Chi ca ca không cứu được hay sao?

Trong Trọng Kiên nhéo mũi nó một cái rồi cưng chiều nói:

- Cả ngày chỉ biết đến An Chi ca ca, không xấu hổ à?

Tiểu Địch ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc trả lời:

- Con muốn lấy An Chi ca ca.

Trương Trọng Kiên và Đạt Khê Trường Nho bật cười ha hả nhưng Lý

Nhàn từ lúc ba tuổi không biết đỏ mặt lúc này lại xấu hổ. Hắn cười ngượng
ngùng nhưng không biết nói gì.

- An Chi ca ca, huynh xem.

Trương Tiểu Địch cầm cái gì đó trong tay đưa cho Lý Nhàn, hóa ra đây

là một bông hoa cúc đã nở. Bây giờ đã là tháng chạp, hiếm nhìn thấy hoa
cúc nở vàng rộ. Không biết Tiểu Địch phát hiện ra bông hoa này ở đâu, đã
nở rất đẹp.

Một bông hoa cúc núi, trong lòng Lý Nhàn lại căng thẳng.

Vì hắn chợt nhớ đến người thiếu nữ có tên là Cách Tang Mai Đóa Đóa.

Lúc hắn rời khỏi Yến Sơn nàng vẫn còn ở đó, hắn quay lại Yến Sơn thì
nàng đã đi rồi.

Chỉ có điều ý nghĩ này chỉ lóe qua, Lý Nhàn không để ý đến nó lâu.