- A gia, sư phụ.
Âu Tư Thanh Thanh gọi Trương Trọng Kiên và Đạt Khê Trường Nho
sau đó ngồi xổm bên cạnh Lý Nhàn cười ha hả nói:
- An Chi, muội biết ngay huynh và A gia, sư phụ chắc chắn là chạy đến
đây uống rượu mà.
Lý Nhàn cười nói:
- Luyện binh đã có đám Thiết Lão Lang, thật sự buồn chán cho nên đến
đây ngồi một chút.
- Trong giỏ có cái gì vậy?
Lý Nhàn cười hỏi.
- Lẽ nào là sâu rượu chui ra từ trong bụng chúng ta, cố ý cầm rượu và
thức ăn đến.
Âu Tư Thanh Thanh nghiêm túc nói:
- Trời lạnh như vậy, cho dù có mang rượu, thịt đến cũng không ăn được.
Đây là vừa có người mang lên núi, người kia rặng đồ rồi đi. Chỉ nói là cố
nhân đến tặng lễ vật, muội chưa xem cũng không biết là cái gì thì người kia
đã vội vã đi mất, mà không nói thêm gì.
- Hả?
Lý Nhàn lập tức hứng thú, hắn cầm lấy cái giỏ lật tấm vải lên nhìn, sắc
mặt đại biến.
Trong rổ là mấy chục nhành hoa tường vi, còn có một bức thư.
Mở thư ra xem, mấy lời tâm sự khiến lòng Lý Nhàn bất an.